bãi mía. Đi không đủ, chúng tôi phải chạy. Chúng tôi chạy tự do.
Chúng tôi lấy làm sung sướng vì có hai chân và hai tay mà lại dùng
chân tay ấy để nô đùa được. Chúng tôi thấy biết bao nhiêu cái lạ.
Cây lúa xanh, bóng hoa dâm bụt đỏ, nước sông vàng. Trên đầu
chúng tôi là trời, trời bát ngát, trời mênh mông. Mặt đất chúng tôi
nằm là mẹ sinh ra muôn vật mà trong ngực chúng tôi là những con
vật nhỏ trong muôn vật, ấy thì quả tim đập mạnh, đập không bao giờ
ngừng cả.
Lúc ấy đã xảy ra việc gì? Đáng lẽ gặp một buổi chiều tự do mà
chúng tôi làm chủ được thân mình như thế thì chúng tôi vui lắm thì
mới phải! Đáng lẽ chúng tôi phải lấy làm sung sướng vì thấy mình
được sống ở trong cõi đời này mới phải!
Thực ra, chúng tôi cũng chẳng lo sợ gì đâu. Chúng tôi cũng không
phải vì sợ cái tội lỗi nó chờ mình mà tâm tình thay đổi đâu. Chúng tôi
đã chạy nhảy nô đùa trong mấy tiếng đồng hồ như giống vật,
bây giờ chúng tôi cũng phải nghỉ ngơi một chút cũng như giống vật.
Ấy chính lúc ấy, chúng tôi phát minh ra một điều lạ lắm. Chúng
tôi không được vui vẻ như người ta tưởng tượng: cái nước chảy ở trong
huyết quản của chúng tôi đã đem lại quả tim một cái gì mà úng đặc.
Mỗi đứa chúng tôi đã sống như một con vật. Bây giờ chúng tôi nhận
thấy con vật ấy buồn lắm lắm.
Chao ôi! Chúng tôi chơi đùa như thế tưởng đã quá lâu rồi. Bây
giờ chắc phải đến năm sáu giờ là ít. Không ngờ! Thực không ngờ!
Chúng tôi còn phải đợi một tiếng đồng hồ nữa thì mới có thể về
nhà như những đứa trẻ đi học buổi chiều hôm ấy. Một sự chán nản
đến xâm chiếm chúng tôi. Chúng tôi tưởng như đã hưởng mất
hết cả cái sung sướng, cái vui vẻ ở trong người vậy. Cái tư tưởng dung
dị vẫn làm bận đời ta lại đến với chúng tôi. Thằng Tâm bèn hỏi: