– Hôm nay tụi mình có những bài học gì nhỉ? Hôm ấy, chúng tôi
có một bài ám tả, một bài tập viết và một bài đọc là bài địa dư.
Chúng tôi chưa nói tới bài địa dư thì tôi đã thấy muốn đọc cái bài
ấy làu làu cho thằng Tâm nghe. Đã đọc một bài ấy thì lại muốn
đọc các bài khác. Chúng tôi bỏ địa dư sang sử ký. Tôi còn nhớ rằng
chính hôm ấy tôi đã đọc truyền khẩu được của thằng Tâm rằng
Đinh Tiên Hoàng lên làm vua, ngài lập Thập nhị sứ quân trong nước.
Cái niên hiệu của ngài đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên.
Một cảm giác tương tự thế xui chúng tôi bỏ chỗ chúng tôi đương
ngồi:
– Chúng mày! Hay là chúng ta "làm một tua" về trường đi. Chúng
tôi về trường.
Chúng tôi về trường nhưng chúng tôi không dám vào. Song cũng
may, ở đằng sau trường chúng tôi học có một cái bãi bỏ không, người
ta vẫn để xe bò ở đấy. Bấy giờ mùa nực, cửa sổ lớp học mở rộng.
Chúng tôi trèo lên một chiếc xe bò để ở dưới chân tường, kiễng chân
lên một tý thì nghe rõ hết cả người ta nói gì trong lớp học.
Chúng tôi đứng nghe trộm như thế có khác gì những thằng hủi
mà người ta cấm không cho bước vào những chợ ở vùng quê. Chúng
tôi thấy như thế, nhưng chúng tôi không bỏ sót một tiếng nào ở
trong cái chỗ mà chúng tôi tuy không có thể xác mà có linh hồn ở
đấy. Chúng tôi nhận thấy những tiếng nói rất quen, những tiếng
của thầy và của bạn thân yêu hàng ngày mà bất hạnh hôm nay, một
sự thảm khốc, nói cho đúng là vì một sự liều lĩnh đã chia rẽ ra đôi
ngả.
Chúng tôi thì thầm với nhau:
Này! Có nghe thấy không? Thằng Đãn bị "truy" đương đọc bài
sử ký. Ước gì chúng tôi được thay nó mà đọc nhỉ! Không cái gì chúng