tôi bỏ qua. Thầy giáo bắt đầu bài mới: Vua Ngoạ Triều.
Vua Ngoạ Triều là một ông vua lười biếng, khi thiết triều thì
cứ nằm ở trên giường...
Nếu mà chúng tôi hôm ấy đi học, được ngồi cả ở trong lớp thì
chúng tôi không đến nỗi mù tịt về ông vua ấy mãi.
Năm giờ, lúc mà các bạn học của chúng tôi về, chúng tôi lẩn vào
một bụi găng và trông thấy họ dắt tay nhau đi vui vẻ như đi xem
hội.
Chao ôi! họ vừa trải qua một ngày tốt đẹp biết chừng nào! Trông
thấy nét mặt của chúng, ngay cả đến những thằng ngu dốt ở
trong lớp, chúng tôi cũng thấy sáng ngời ánh sáng của cái sự học.
Biết đâu đấy, buổi chiều hôm nay họ lại chẳng học được nhiều
điều hữu ích mà không bao giờ chúng tôi được biết. Thôi, họ đi
trước chúng tôi mất rồi, chúng tôi không bao giờ đuổi kịp được nữa.
TIÊU LIÊU
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 17 (23.6.1940)