Đứng đầu bọn này là một tên Khách lai lấy một mụ vợ độc long
chuyên làm nghề dắt gái. Gái cũng chẳng lấy gì làm thú lắm
nhưng mà đắt tiền cũng không kém gái thị thành; nhất là ở một
cái nhà chứa ở rạp hát chèo trông sang, thì giá lại càng cao lắm, gái
và buồng có khi tính đến vài đồng bạc. Nhà Tư Chín và nhà tên
Khách lai thường hiềm khích nhau vì tranh khách của nhau nên
những chuyện đôi co nhau, chửi bới nhau thường thấy xảy ra ở con
đường lên núi Bò. Chắc các độc giả nhiều ngài còn nhớ cách đây
không bao lâu, các báo hàng ngày thường phải đăng lời phàn nàn nhà
chuyên trách trừng trị bọn anh chị đó. Không được bao nhiêu lâu
đâu! Chỉ yên ổn được một dạo, ô Cầu Giấy lại loạn lên những
chuyện hiềm khích giết nhau vì dắt gái. Ngay như ở chỗ Tám Mái
là xóm cô đầu cũ cũng không tối nào là yên ổn.
Có nhà ba chị em cùng đi khách mà vì ghen tuông ra lăng mạ
nhau ở giữa đường; có nhà vì tức có người cản trở, một mặt thì cho
người ra đánh nhau một mặt thì cho đứa ở dắt vội khách đi vào nhà
trong ngõ ông Năm Diệm.
Nói đến ngoại ô, tôi tưởng ô Cầu Giấy là một cái ô cờ bạc, đĩ
bợm và hỗn nhất trong bốn cửa ô ở Bắc Kỳ.
Những quân trộm cướp không ngại thi hành thủ đoạn ở ngay dưới
mũi những ông lính khố xanh. Cách đây không lâu, độc giả tất hãy
còn nhớ có một bọn ba người đàn bà nhà quê buổi sáng sáu giờ đem
tiền lên chợ Bưởi mua lợn mà bị quân gian cướp hết. Giựt mũ, cướp
ví, cắp ô... những chuyện tạp nhạp ấy xảy ra rất liền liền, nhiều
khi có những cặp trai gái dắt nhau đi tới trước mặt bọn anh chị kia,
chúng chế giễu chửi xỏ, nếu cặp trai gái mà nói lôi thôi gì với chúng
thì chúng xô ra đánh liền. Thành thử những người làm ăn chân chỉ
rất sợ cái tổ của quân gian đó. Duy có những bọn trai gái ở trên phố
dắt nhau về đó để thề thốt và "lơn" và "soạng" nhau thì hình như
không sợ hãi gì hết cả. Có ai, một đêm trời đẹp, đã về ở chỗ đầu ô