uống một chén nước chè tươi để nhìn những lứa đôi ấy dắt nhau đi
về phía "con đường tình" hay không? Họ trông vui vẻ lắm. Cặp nào
cặp nấy, tay chân quấn lại với nhau y như thể một người; họ cười họ
nói hình như không biết họ còn có một... ngày mai nữa. Bóng tối
giúp sự vui vẻ của họ tăng lên, những chuyện cướp giựt không làm cho
họ nghĩ tới bao giờ hết. Le lói, đôi ba nơi le lói một ngọn đèn. Cảnh
Láng thực nên thơ, từ ở khỏi dãy cô đầu Kim Mã đi lên, bóng tối
bao bọc ta và có vẻ che chở cho ta, hoa lá rì rào ở khắp chung quanh
mình như muốn reo lên cùng lòng ta và những tâm sự ta giãi bày
cùng bạn gái.
Một cái xe sắt thỉnh thoảng lại lọc cọc đi lại phía ta ngồi. Ba
bốn người chất ở trên xe nhìn những cặp trai gái trải nhật trình
ngồi ở lề đường bằng một con mắt tò mò. Họ nói với nhau gì vậy?
Họ ôm lấy nhau ở đâu vậy? Chỉ có bóng tối là biết, chỉ có bóng tối
mới có thể trả lời cho ta.
Xa xa, ở dưới bóng cây kia, một ả quần trắng áo là đương bá cổ
một cậu bồi mà hôn hít như thể nếu không hôn gỡ cho thật nhiều
thì cậu bồi đó sẽ hoá ra hơi bay đi mất.
– A! a! có người nằm...
Một bọn trẻ con ba đứa chỉ trỏ nhau. Thì ra đó là một cặp cậu mợ
đã thuê đâu được cái chiếu trải ngay ra ở xế cửa chùa Thái Bình, bởi
vì chỗ này tối lắm, để nói chuyện với nhau một cách yên ổn và tình
tứ hơn. Tình tứ hơn bởi vì mợ thì nằm vào đùi cậu mà cậu thì cúi
xuống ngực mợ, có lẽ để nói cho gần trái tim của mợ hơn và nhân
tiện đớp một con châu chấu hay con cào cào gì đó nó ranh mãnh đã
bấu vào ngực mợ. Thú quá! Thú quá! Những phút đắm say của ái
tình, người ta tưởng như thấy mợ hát khe khẽ ở bên tai cậu:
Yêu nhau đi, chiều hôm tối rồi,