Cứ nói lên ngàn tiếng yêu đương
Ôi! Say sưa chiều nay khắp đời
Gió bấc cuốn, đêm thu về ngàn sương...
.............................................
Người ta yêu có một lần... .............................................
Người ta yêu có một lần, em ơi, hãy ngồi sát vào cạnh anh, ngồi
sát nữa và trông ra phía cây muỗm ở gần bãi tha ma nọ: một cái ô-tô
sơn màu cánh kiến không đèn không lửa đỗ ở đó đã lâu mà sao
chẳng thấy một người nào vậy? Khách cố đứng chờ: không có một
người. Đương bâng khuâng mình lại tự hỏi mình đó có phải là một cái
ô-tô của quân gian nào đánh cắp rồi mang đến bỏ đó không, thì
này lạ chửa, "pha" tự nhiên bật sáng. Tiếng động cơ xình xịch nổi
lên, một cặp nhân tình, nét mặt như suốt đời sung sướng, vặn lái đi
về Hà Nội. Thì ra cái xe ô-tô nọ đỗ đến một tiếng đồng hồ ở đó,
kính vặn cả lên, cái ô-tô đó là một cái ô-tô có người, – người ngồi nói
chuyện, hay là nằm thì ai biết? – nói chuyện ở trong bóng tối âm
thầm vậy.
Chao ôi! Cái ô-tô! Cái ô-tô! Nó dùng được bao nhiêu việc mà ta
không thể nào tưởng được.
Dãy bán tre ở cổng làng Giảng Võ có đôi ba cặp tình nhân áo cộc
nói chuyện với nhau một cách thẹn thùng. Đom đóm lập loè bay qua
những đồng ruộng, những bụi cây; đôi mèo gào ở trên nóc một cái
quán bán cơm; những con Vện, con Vàng chạy nhông ở giữa đường,
con mắt sáng rực như khao khát tìm bạn tri kỷ vậy. Đêm... giờ của ái
tình làm việc. Đêm... giờ của linh hồn đi tìm một "cái linh hồn chị
em".