mà thề bách niên giai lão.
Yêu nhau đi, chiều hôm tối rồi!
Phải, phải... Yêu nhau đi...
Trăng lên cao. Trăng đẹp quá, trời đẹp quá. Con đường Láng lung
linh một thứ ánh sáng trong vắt như pha lê, gió mát thổi nhẹ nhàng,
từ chỗ cặp kia ngồi, những đồng lúa đưa một hương thơm ngào ngạt
lên mũi người đi chơi phiếm.
Chắc hẳn cái hương thơm đó là hương thơm của ái tình, không
sai.
Yêu nhau đi! Yêu nhau đi! Hương của ái tình thơm ngát quá,
thấm thía quá, ai mà không thấy tâm hồn rung động?
Kìa đây...
Một ông dược sĩ cùng một bà cắt tóc lối móng lừa thoăn thoắt
đưa nhau vào một cái phòng cho thuê.
VŨ BẰNG
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 24 (11.8.1940)