Ngoảnh lại trông xuân
(Chuyện Láng)
Tiếc xuân ngoảnh lại trông xuân,
Thương ôi, bóng đã vân vân xế chiều
Đã lâu lắm, chàng mới lại có dịp về chơi Hà Nội. Những công
việc làm ăn của chàng ở Sài Gòn, trong ba tháng vừa qua, bị tan vỡ
một cách không ngờ, chàng buồn rầu ra thuê một cái nhà sàn ở
Long Hải ở một mình rồi sau một ngày quyết định, chàng lấy vé
tàu ra Bắc.
Chàng không định ở lâu ngoài này. Đó chỉ là một dịp để nghỉ ngơi
và thăm mộ mẹ. Mẹ chàng chết vì bệnh lao đã được sáu năm nay và
chôn ở nghĩa trang Phúc Thiện. Nghĩa trang này ở sát chùa Voi Phục,
có một lối đi rộng và dài, hai bên trồng toàn thông. Phong cảnh
thâm u và tịch mịch. Chàng thấy một cái buồn nhẹ nhàng bao phủ
tâm hồn.
Chàng thấy lưu luyến cảnh vật, chàng không muốn về ngay, vả
lại lúc ấy nắng hãy còn gay gắt tuy trời đã sang thu, chàng bèn vào
một cái quán ở cổng chùa Voi Phục nghỉ chân và uống một chén
nước chè giải khát.
Cái quán hàng này là một cái quán hàng quen của chàng.
Tám năm trước, hồi chàng còn ở với mẹ ở ngoài này, ngày bốn
buổi đi học ở trường Trung học, chàng vẫn thường có dịp đi xe đạp về
con đường này chơi.