Những ngày ấy, chàng vẫn thường đi chơi một mình. Chàng vào
chùa Voi Phục, chàng vào chùa Láng và có hôm vui chân đi vòng cả
sang núi Bò. Trời thì đẹp mà tâm hồn thì trong sạch, chàng thấy
một tấm lòng yêu đời và muốn sống thiết tha: đời chưa hề bạc
đãi chàng, chàng chỉ thấy cái đẹp và cũng tha thiết tin cái đẹp trong
lòng người.
Chàng có tính hay vào một hàng nước, để giải khát và nghỉ ngơi vơ
vẩn một mình như thế. Một tuần, rồi hai tuần, chàng thành một
khách hàng quen, chàng trò chuyện với cô hàng nước và dần dần
chàng thấy một cái gì nhẹ nhàng, thơ mộng như là sự quý mến cô
hàng nước vậy. Cô hàng nước ấy sống một cách âm thầm ở túp
nhà nhỏ bé ở bên đường. Chung quanh chỗ ở toàn là cây cả, cây cao
với lá xanh thành một cái riềm mát dịu làm cho khách đi đường
cũng thấy được mát mẻ khi ngồi nghỉ. Cô thò cổ ra mời khách nghỉ
chân như một con chim ở trên cao thò cổ nhìn xuống đất. Mỗi khi
trời hửng nắng, lá cây rung động với gió và reo lên thì mắt cô bé lại
sáng ngời, cái miệng nói như cười riêng với mắt chàng, thì chàng
thấy một cái vui nhè nhẹ và lòng cũng hơi bâng khuâng một chút.
Mùa hè đi qua, rực rỡ và nhanh như một buổi hoàng hôn, mùa thu
kế tiếp với một màu bàng bạc và những ngọn gió buồn như giục
những người đàn bà may áo lạnh cho chồng bởi vì mùa lạnh đã đến.
Mùa lạnh đến thực, sầu thảm đìu hiu. Tiếng sếu kêu như mang
sự cô quạnh cho lòng, những ngọn gió thổi vèo vèo qua những cánh
đồng và bãi tha ma hun hút vào những gian hàng trống quá và
vắng người nghỉ quá.
Những ngày tươi đẹp đã qua rồi, bây giờ chỉ còn sự buồn tẻ mà
thôi, những người du ngoạn, những cặp uyên ương hiện giờ đương kề
vai nhau ở cạnh lò sưởi còn nghĩ đâu đến chốn này họ đã dắt nhau
đến để tìm những cảm tình đẹp giúp cho họ nói nên những lời ân ái
đẹp?