bức thư giới thiệu với những người có tiếng tăm ở Huế, một bức thư
nữa giới thiệu với những người có tiếng tăm ở Sài Gòn, chàng không
bao lâu đã tự tìm lấy được một địa vị ở Bến Tre, thế rồi tháng
ngày qua, chàng đi khắp lục tỉnh rồi đến Sài Gòn, chẳng mấy
chốc đã gây được một cơ nghiệp có thể gọi là kha khá. Chàng lấy vợ
rồi sinh con đẻ cái. Chính thực, chàng cũng chưa muốn bận bịu về
chuyện gia đình. Nhưng bởi chàng ở với dì ghẻ, mà dì ghẻ và cha nàng
ép lắm, mỗi bữa cơm thường giục chàng phải đến xem mặt người
mà nàng và dì ghẻ đã xem hộ, chàng đành phải theo lời và lấy cho
xong
. Vả lại, người ta phải lấy vợ bởi vì người ta phải lấy vợ, phải có
một người đàn bà để sinh con đẻ cái và coi về bếp nước, phải chiều
theo số mệnh mà ông trời đã định.
Chàng lấy vợ như thế và chàng không băn khoăn gì hết. Phải,
phải, suốt một đời chàng, chàng đã thực để tâm đến một người đàn
bà con gái nào đâu? Những cô con gái con nhà tử tế, chàng không
biết đến bởi vì chàng sợ hại người ta, còn như những hạng đàn bà
hồng phấn hay nghèo nàn thì vì danh giá, vì tính tự phụ không hề
bao giờ chàng nghĩ đến chuyện trăm năm cả.
Chàng là con một ông Tú cổ. Cái học mới của chàng rèn đúc trí óc
chàng, nhưng cái luân lý cổ ăn sâu vào tâm hồn chàng: chàng lấy vợ
như là làm một việc đã định sẵn, lòng lâng lâng không mơ tưởng đến
những nghĩa cũ tình xưa, ngay như cô hàng nước thì thực không trở
lại với tâm hồn chàng một phút nào, mà biết đâu chàng chẳng quên
những giây phút êm đềm ngồi uống một chén nước mà kể những
chuyện cho qua cơn nóng nực?
Thảng hoặc cũng có đôi khi chàng nhớ đến, nhưng có nhớ đến
thì cũng chỉ như ta nhớ đến một người bạn sơ giao mà thôi: gặp nhau
là những chuyện không quan hệ lắm, nếu có phen tái ngộ thì càng
tốt mà nếu như chẳng còn bao giờ gặp nữa thì cũng có gì là quan
hệ.