Cứ cố tiến lên vài bước nữa đi, bóng tối còn dành cho ta nhiều
cái lạ tai lạ mắt.
Cặp kia có những tâm sự gì bí ẩn mà phải đem nhau ra tận giữa bãi
tha ma ở xế chùa Thiên Mã rầm rì, rên rỉ với nhau? Lại cặp anh chị
nọ làm gì mà cứ lúng túng ở cái cột đèn ở chính chỗ xe điện tránh?
Thực là thơ mộng thực là trẻ trung vui vẻ.
Một cái xe sắt kéo giờ uể oải đi qua. Ông cụ già kéo xe còng lưng
xuống để kéo một trăm cân thịt, – một người đàn bà và một người
đàn ông – có hề ngửng lên đâu mà biết bọn khách của mình làm
những cái trò gì? À, à, à, chớ có tưởng lầm, họ là những người thanh
lịch đấy, họ yêu nhau bằng tinh thần đấy... Người đàn ông bế
bạn tình của mình để lên đùi là để... là để giữ người đàn bà cho chặt
chứ không thế thì sợ người đàn bà trốn mất!
Yêu nhau đi, chiều hôm tối rồi...
Láng thực nhiều thi vị. Láng thực là trẻ trung vui vẻ.
Người ta càng trông, người ta lại càng muốn sống đời: những
cặp trai gái ấy yêu nhau quá, yêu nhau quá, thậm chí có cặp không
muốn rời nhau ra nửa bước.
– Em ơi, anh có thể chết vì em.
– Anh ơi, em cũng vậy, xa anh em nhớ quá, em không muốn xa
một phút nào, mấy hôm không gặp mặt, em nghĩ có thể tự tử cho
rồi đời.
Chao ôi! Ái tình! Ái tình mới biết nó có cái nghĩa thiêng liêng
thực. Ái tình cao quý lắm, ái tình vạn tuế! Ái tình vạn tuế!
Một trăm bài thơ hay không thể tả một ly cái đẹp của ái tình; một
trăm cái mặt trăng rằm không thể đọ với một cặp tình nhân kề má