Xiên lình
Từ "Ông Đồng Hà Nội", người đã xiên lình trong đám rước
thánh từ Đền lên Nam Tào đến Nguyễn Văn H... một ông
đồng già đã chán chuyện xiên lình xoay làm nghề bán quán ở
hội đền Kiếp Bạc. Những chuyện xiên lình và những chuyện
na ná thế ở dưới mắt người phương Tây.
I. Một người mặt to bằng một cái nắp tráp xiên một cái
xiên lình nặng hai cân đi giật lùi trước kiệu
Đến tận hơn mười giờ, đám rước thánh mới cử hành. Thực ra,
người ta đã sửa soạn từ lúc mặt trời chưa mọc. Cờ, lọng, kiệu, đèn, họ
đã đặt đâu đấy ở trước đền rồi, trên một bãi cỏ đã phạt trụi và
ngập ngụa những bùn lầy và nước mưa úng lại từ đêm trước.
Mấy tiếng trống. Đám rước bắt đầu đi. Kiệu thánh nưng lên,
bọn nhạc công vừa cất tay để kéo nhị với hồ thì từ ở trong đền
Kiếp âm thầm mù mịt những khói hương thỉnh thoảng lại để lộ vài
ánh đèn ngọn nến lung linh mờ tỏ, một người đàn ông to lớn mặc
quần xanh áo đỏ hét lên một tiếng rồi nhảy xuống thềm như
một cơn gió lốc và từ từ tiến lại phía cái kiệu rước đức thánh Trần.
Bao nhiêu người đứng xem hội dạt cả ra. Những người trẻ tuổi
ngửng nhìn bằng một con mắt ngạc nhiên, còn những bà cụ già,
những đàn bà con gái thì cúi đầu nhìn xuống đất một cách kính
cẩn vô cùng, miệng lẩm nhẩm những câu khấn vái nặng một lòng tín
ngưỡng.
– Chạy cả sang một bên, không có lại chết oan chết uổng bây
giờ.