Thu là của khắp mọi người thế gian.
Ánh trăng thanh với gió thu và mây thu, những đêm trời đẹp như
ngày rằm tháng tám làm cho nhà thi sĩ xúc cảnh sinh tình:
Trăng thanh mọc giữa bầu trời
Qua mây, tia sáng rọi ngời trần gian
Gió thu đưa đám mây tàn.
Con chim gáy, lúc ấy cũng như người, cất tiếng hót vang:
Nhìn vào cụm cây Có con chim gáy hót Ta chỉ còn thấy bóng
trăng thu tàn.
Trai gái đợi chờ nhau ở dưới bóng trăng. Chàng không lại, nàng
buồn với bóng trăng thu:
Không chờ anh ở chốn này
Buồng hoa, em đã nhắp say giấc vàng!
Chao ôi, trăng đã gần tàn.
..
Và trăng thu sẽ trả lời ra thế nào?
Trong khi nặng tấm lòng sầu,
Phải chăng trăng đã bên lầu bảo ta:
– "Khóc đi người đẹp như hoa!"