Đám rước bắt đầu đi từ từ. Những người nhà quê chắp hai tay
lại vái theo sau kiệu ngài; họ thì thầm to nhỏ với nhau bình phẩm
đám rước năm nay to và từ từ chen chúc nhau để đi theo đám rước.
Những cô gái quê nhỏ tuổi mặc áo đỏ khiêng kiệu với một vẻ tự
phụ ở cuối mày. Những người nào vừa ghé kiệu vào vai mà đã thấy
mỏi rồi, chép miệng như lấy làm buồn cho sự vụng về không
đáng có của mình. Những trai làng khoẻ mạnh thì cầm cờ quạt và
thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn hai cái cánh tay gân chằng mạng
nhện của mình mà mắt thì ngời lên một tia sáng như là hy vọng.
Đám rước qua một cái cổng chào kết bằng lá chuối và găng tây.
Đám rước đi vào phía chợ. Đám rước qua một dãy hàng bán bình vôi,
lọ độc bình, đồ sành, đồ sứ và những hàng quán để người đi trẩy hội
vào ăn tạm. Thì tự nhiên, như ngựa hí, một tiếng hé hé hé hé... kéo
dài ra bỗng nổi lên, rùng rợn ở giữa đám rước và làm cho mọi người
xanh mắt.
Kiệu quay đi một vòng như bay. Các cô gái xổ cả tóc. Các trai đinh
hết sức vận nội công để giữ trật tự cho đám rước. Trong bùn, những
người đi xem chạy tứ tung. Một tiếng kêu bỗng nổi lên: "Ông đồng
Hà Nội!" Thì ra tiếng hé hé như ngựa hí kia là tiếng của ông đồng
Hà Nội vừa kêu để truyền cho những người đứng xem nhường chỗ để
ngài đi. Ngài đi như một người thắt cổ chưa chết vậy. Những vạt áo
đỏ xen lẫn với những cái áo xanh ngài mặc bay phấp phới; dải lưng
nhiễu điều tết thành một cái hoa thị thỉnh thoảng lại xoè ra; ngài đi
đôi dép quai một đầy những bùn và ngài bước giật lùi như những
người hiếu tử đi trước linh sàng bố vậy.
Người đàn ông trạc độ năm mươi tuổi đó có một màu da như đất
sét. Cứ kể thì không có cái gì đáng cho mọi người chú ý cả, nhưng cái
mặt thì, chao ôi, trông mới gớm ghiếc làm sao. Tôi đố ai nhìn cái
mặt ấy mà không giật mình. Tôi xin thề không dám ngoa ngoét một
tí gì, chứ cái mặt ông đồng Hà Nội của ta to vừa bằng cái tráp tròn,