Chúng tôi vào một cái quán cơm lối đi lên Nam Tào. Người chủ
quán, một ông già đầu bạc phơ phơ, tên là Nguyễn Văn H... dọn cho
chúng tôi toàn thịt gà luộc rồi ngồi nhìn chúng tôi ăn mà hỏi:
– Thưa các ngài, các ngài còn ở lại xem hội hết đêm nay hay là
về ngay bây giờ?
– Chúng tôi về ngay bởi vì xem chừng hội không lấy gì làm thú
lắm. Một người trong bọn chúng tôi, uống xong một chén hạt mít
rượu trắng, tiếp luôn:
– ...Chỉ trừ có cái ông xiên lình là làm cho chúng tôi chú ý một
chút, còn ngoại giả thì hội cũng y như năm ngoái. Nói thế không
phải bảo rằng mãi tận đến bây giờ chúng tôi mới được trông thấy
một đám xiên lình như hôm nay đâu, nhưng thực quả, ông đồng
hôm nay xiên lình đã làm cho chúng tôi chú ý hơn cả những đám
khác, bởi vì ông ta xiên có vẻ ghê gớm quá, làm cho người mới nom
thấy phát rùng mình sợ hãi.
Ông lão bán quán quay ra bán hàng cho khách một hồi lâu rồi
quay lại chỗ chúng tôi mà trả lời:
Nói vô phép các ngài, nghĩ như vậy mà thôi, chứ xiên lình, đại
phàm thì ai cũng chỉ có thế cả, không khác nhau mấy tí. Các ngài
bảo rằng ông đồng Hà Nội hôm nay về xiên lình trông gớm hơn
những người thường. Xin phép các ngài cho tôi nói: tôi cũng đã được
xem "ông đồng Hà Nội" hôm nay rồi; nói để các ngài tha cho chứ,
thực quả, tôi, tôi xiên lình hơn ai thì chẳng biết chứ phải hơn đứt ông
đồng Hà Nội. Không dám giấu các ngài, trước khi đi làm chủ quán
ở
đây, tôi đã làm ông đồng ở đền Kiếp Bạc này chán ra rồi. Đừng
nói cả một đời tôi bắt tà ở đền Ghềnh, đền Bảo Lộc, đền Sòng đã
nổi tiếng làm gì, tôi ăn mày cửa thánh được thánh thương, nên chính