xiên những cái xiên lình bé hơn. Tuy vậy, to bé, cái xiên lình cũng như
nhau cả mà thôi, mà tôi có thể nói chắc chắn với các ngài rằng tôi
xiên lình như thế mà không lấy làm xấu hổ một chút nào bởi vì tôi
không lừa dối ai. Buổi đầu tiên, tôi xin thú thực với các ngài, tôi
cũng hơi rờn rợn, nhưng rồi sau cũng quen đi, mỗi khi có hội hè
kiều cúng, tôi lại xiên lình mạnh bạo lắm mà không đau gì cả.
Ông già nói lạ. Nếu quả thực cái xiên lình đâm suốt qua má thì
làm sao lại không đau?
Tôi không nói dối. Để tôi kể lại cả những cảm giác của tôi hôm
xiên lình đầu tiên cho các ngài nghe tường tận: Mới đầu, tôi vốn là
một người đi bắt tà. Bắt tà mãi cũng chán, một hôm kia tôi có một
cái ý tưởng là làm tà cho người ta bắt. Các ngài đã xem bắt tà mãi
rồi chứ gì? Ấy, chính thế, chuông trống người ta đánh ở bên cạnh
mình dữ lắm, dù mình không tin đến thế nào, ngồi một lúc đầu
mình cũng phải đảo đi, huống chi lại còn hương nến mung lung và
chung quanh mình người ta lại xúm lại mà quát tháo, mà... bắt nạt!
Vậy nói thế này các ngài cũng chớ cười, – tôi ngồi một lúc thì lảo
đảo rồi tôi thấy tâm hồn tôi mụ hẳn đi, tôi thấy như mình nửa
thức nửa ngủ bởi vì mắt tôi vẫn nhìn rõ mọi người mọi vật, nhưng
hình như có một thứ ánh sáng lạnh lẽo làm mờ nhỡn tuyến của tôi.
Tôi không lấy gì làm khó chịu: trái lại, tôi thấy tinh thần được nhẹ
nhàng, hình như trong cơn say thuốc phiện vậy. Tôi có cái cảm giác
đợi chờ một cái gì, tôi hình như có linh tính báo trước sắp có một cái
gì xảy ra đây... Ở chung quanh tiếng đàn sáo, tiếng hò hét đều quá
đến nỗi về sau tôi thấy ở chung quanh êm ả vô cùng, thế rồi
thì... thế rồi thì bao nhiêu những người, vật, cửa nhà đều chìm cả
vào trong bóng tối, duy chỉ có mấy cái trần nhà và vài cái chóp
nón vàng là rõ mà thôi... Và tôi nhìn thẳng vào trong đền, mù mịt
những khói hương. Thì ở cái nền đen sẫm ở cái cửa bức bàn hé ngỏ,
một con ma... một cái bóng trắng từ từ tiến lại phía tôi, đứng dừng