lại một lát lâu... một cái mặt xanh xao, một chòm râu đen trùi trũi,
một mớ áo xanh áo đỏ như cào cào, một cái khăn đỏ như máu vậy...
Và tôi cố mở mắt nhìn rõ thì thấy rõ ràng hai má người đàn ông
kia có đến ba bốn cái xiên lình nhỏ xiên qua, hàng chục cái trâm
đâm từ ở thái dương đâm xuống. Chao ôi... Tôi đứng dậy liền, tôi
nhìn thực kỹ, tôi tưởng tượng như bị đóng xuống cái bục của tôi
ngồi. Nhưng ngay lúc ấy thì người đàn ông mặt to bằng cái thúng
kia nhợt hẳn đi, môi hắn mấp máy và hắn bảo tôi rằng: "Đồ
khổ! Mày cứ làm như tao xem...". Thì tôi làm chứ sợ gì? Tôi bèn gọi
những người ở chung quanh đem một cái xiên lình hạng tư đến cho
tôi. Tôi đưa qua lưỡi liếm mấy lượt cho thực trơn và, – tôi hãy còn
nhớ rõ như việc vừa mới xảy ra hồi nãy – tôi run sợ giơ thực mạnh,
nhưng xiên... khẽ vào má bên trái để cho chui vào trong miệng. Có thể
nói là tôi gần như không có cảm giác gì. Tôi lại cầm luôn cái xiên
lình ấy lựa chỗ mềm nhất, tôi xiên thông sang nốt má bên kia và
tôi cứ ấn mãi... cho cái xiên lình thòi ra ngoài đến một gang tay. Tôi
xin thề với các ngài là tôi không thấy đau đớn gì: lúc tôi xiên như
thế, tôi thấy không đau đớn bằng bị đứt tay; da tôi chỉ hơi khó
chịu một chút khi cái xiên lình bắt đầu đâm vào má. Tôi xiên lình
như thế mà vẫn nói được như thường. Một lát sau, tôi rút xiên lình ra
thì không có một giọt máu nào chảy theo. Tôi cầm gương soi thì chỉ
thấy hai cái vết ở má mà thôi. Tôi vẫn không đau đớn gì cả, và nếu
có ai bảo tôi xiên lình luôn lúc ấy thì tôi cũng cứ có thể can đảm mà
làm lại.
Ông lão chủ quán nói thế xong, làm nốt cút rượu và nói với
chúng tôi rằng:
– Ấy, cái nghề thế, các ông! Đứng ngoài mà trông thì tưởng là
ghê gớm vô cùng, nhưng chính xiên lình, đối với tôi, thì chỉ là một
trò đùa như trăm nghìn trò đùa khác. Sau lần ấy, tôi lấy làm giận