những chỗ ấy và cả khuỷu tay và cánh tay nữa đều là những chỗ ít
biết đau.
Đó là lời của nhà thôi miên học phương Tây. Thực ra, ở Ấn Độ, thì
những bọn phù thuỷ thực có thể xiên lình bất cứ chỗ nào trong
người. Theo như những bức ảnh đã chụp được và in ở các sách khoa
học thần bí của Tây phương thì có người phù thuỷ Ấn Độ xiên lình ở
khắp người và có thể cứ ngồi tĩnh toạ như thế hàng năm. Nếu
không muốn dùng xiên lình thì họ dùng kim, những cái kim dài thực
nhọn. Chính mắt kẻ viết bài này đã được mục kích một người đàn
bà có đồng làm thế ở đây, nhưng có kém đôi chút bởi vì không đâm
kim được khắp người.
Người đàn bà ấy nguyên là một người đào hát tòng lương, lấy
chồng đến 18 – 19 năm trời mà không có một mụn con nào cả. Bà
ta bèn kiều cúng lễ bái, nay đền nọ mai phủ kia rồi không hiểu làm
sao, một buổi sáng kia gặp tôi, bà ta cứ mụ đi và luôn luôn giơ tay lên
trán nắn nắn ở thái dương và hai mí mắt. Tôi hỏi thì bà cầm tay
tôi để vào hai mí mắt bà: thì ra dưới lần da mặt của bà có đến trăm
nghìn cái kim cài đầu lẩn ở bên trong, lấy tay rờ vào thì thấy, mà
nặn thì nó thò đầu ra, còn thì bình thường, người đàn bà ấy không
có gì là khác người cả, mà lại béo tốt, vui tươi là khác!
Ở
Ấn Độ, những hạng người có cái tài lạ lùng như thế rất
nhiều, những đồng bào của Gandhi coi thường lắm.
Trong những bọn phù thuỷ thực, người ta còn thấy những trò lạ
hơn nhiều: đại khái như dựng ngược người lên, đầu đâm xuống
đất rồi lấy đất lấp đi hàng năm mà không chết; quanh năm chỉ
cởi trần mà ăn một hạt vừng; đằng vân giá vũ ở trên sa mạc...
Tôi chưa có dịp nói tới những phép "phong thần, kiếm hiệp" ấy
bây giờ, nhưng cứ riêng ý tôi, thì gần giống lối xiên lình và đâm