Ba giờ sáng. Ở săm không có một người đàn bà nào đi ra cả. Mà
cũng chẳng có một người đàn ông nào đi ra cả. Mấy thằng bồi
phòng ngồi hút thuốc lào vặt, nói chuyện với nhau về "phỉnh lậu"
với "phỉnh vàng"
Tôi lại gần họ nói chuyện. Đêm ấy, săm Ngọc Hà
không có khách.
Không có khách? Lạ! Thế thì bác sĩ đợi ai? Đợi ai?
Một ngọn gió bay qua như khóc cái âu sầu của đêm tối.
Ba giờ mười lăm. Chiếc xe Ford tám ngựa, sơn mùi cánh chả vẫn
đứng "không kèn không trống" ở trước cửa săm Ngọc Hà. Ông bác sĩ
cùng với bạn vẫn thì thầm. Mà "thằng khốn nạn" của tôi vẫn trâng
tráo đi tìm bác Điển.
Tôi đã toan thương cho ba người đàn ông ấy phải dãi gió dầm
sương suốt cả đêm ở dọc đường. Thì, bỗng đâu, ở đường Bách Thú đi
lên ba cái xe "con lợn". Người ngồi xe thứ nhất hát tây. Người ngồi
xe thứ nhì ngủ gật. Người ngồi xe thứ ba lầm rầm như cố đạo đọc
kinh. Hôm ấy là thứ bảy: bọn này chắc đi chè chén hay ở xóm chị
em về nhà.
Cánh cửa ô-tô mở đánh xình. Người bạn bác sĩ nhảy xuống đất
nhanh như cái cắt.
– Xe! Dừng lại!
Bác sĩ ra hiệu. Ba cái xe dừng lại. Và ba người ở trên xe bước
xuống.
Thôi chết! Một trận huyết chiến sẽ xảy ra ở chỗ này. Tôi cầm
chắc người tài xế sẽ ra tay trước nhất.
Quả không sai. Bước lên xe, người tài xế ra tay vặn lái... Sau một
câu chuyện rất đơn giản, ba người khách đi xe móc túi trả tiền xe