40, chúng ta đã biết chuyện "40 người ăn trộm và Ali-Baba", các bạn
tất còn nhớ chuyện "40 vị chúa tể đã tạo nên nước Pháp". Các bạn
cũng chưa quên cái "luật bốn mươi giờ", một cái luật xã hội đã làm
đổ mất bao nhiêu mực đã làm hại nước Pháp vô cùng vậy. Con đường
"40 xu" nối liền Saint-Germain đến Poissy sở dĩ có cái tên như
thế là vì những thợ thuyền làm ở trong quốc gia công xưởng năm
1848 mỗi người được 40 xu một ngày.
Ở
Venise ngày xưa có toà án Bốn mươi người. Tỉnh Sébaste (hiện
giờ là Sivas) ở Tiểu Á-tế-á, đã được chứng kiến cái chết của 40
đấng tử vì đạo được Giáo Tông tôn lên làm bốn mươi vị thánh.
30 và 40 lại là một cách chơi may rủi; 40 lại còn là một lối tính
điểm trong cách chơi đánh cầu.
Khi người ta nói đến "40 vị bất tử" người ta hiểu ngay rằng đó
là 40 vị bất tử ở trong toà Hàn lâm Pháp. Fontenelle, mọt vị trong
bốn mươi vị đó có câu thơ rằng:
Ba mươi chín, người ta trọng mình,
Bốn mươi, thiên hạ ra tình chê bai...
Xem thế, ta biết rằng con số 40, đối với người Pháp, không
lấy gì làm tốt đẹp. Người ta đoán rằng chữ 40 sẽ không tốt đẹp
mãi cho đến năm 2040. Ấy thế mà ta vừa mới trải qua một năm
mà hai số cuối cùng là con số 40. Không phải tin dị đoan chúng ta
cũng đã thấy đó là một năm không ra gì. Nạn chiến tranh thảm
mục đã gây nên. [...........]
Người chết không biết bao nhiêu mà kể.
Sự thất vọng đã hoàn toàn. Tôi không chịu rằng lời nói của ông cố
đạo ở thế kỷ XI nói rằng năm 40 thế giới hối kiếp, nhưng quả