làm cho ta thương hại và kính phục: cái tình của họ thực là một cái
tình cao quý, trong sạch và thanh cao vậy.
Bước sang năm mới, anh mới đi chơi,
Xuất hành nói chuyện, mấy nhời thuỷ chung,
Được nhời như cởi tấm lòng;
Giở kim thoa với khăn hồng trao tay.
... Nhác trông thấy bóng nàng ngồi
Con người phong thể luống tôi ưa thầm.
... Đôi bên bác mẹ tương tề,
Anh đi làm rể em về làm dâu.
Bao nhiêu câu hát tình tứ lả lơi, đằm thắm, say mê mà trai gái
chất chứa ở trong lòng, gặp buổi đầu xuân, họ đều đem ra hát,
– ăn cũng hát, tiễn biệt nhau cũng hát: rõ thực là cái tinh thần rõ
rệt của người mình, tấm lòng chất phác thực là có một mà tình
thương yêu đến thành ra yếu đuối thật cũng rất mênh mông.
Người ta gọi lối hát ấy là lối hát quan họ vậy.
Theo như tục truyền thì tục hát quan họ sinh ra bởi sự giao hiếu
của hai làng: Lũng Giang (Lim) và Tam Sơn. Làng Lim thuộc huyện
Tiên Du và làng Tam Sơn thuộc huyện Đông Ngàn, nhưng hai làng
ấy cũng thuộc cả về vùng Bắc Ninh. Hai làng ấy thân nhau lắm.
Người ta kể chuyện rằng, trước đây, cứ vào khoảng tháng giêng, làng
Tam Sơn vào đám thì không bao giờ làng Lũng Giang không cử mươi
ông quan họ sang thăm. Dăm bảy cụ bô, vài bà lão và trai gái trong