Công dụng lớn lao của chiếu bóng về
phương diện xã hội và mỹ thuật
Trong một bức thư của nhà dàn cảnh
André Lang gửi cho bạn là
ông chủ báo Cinémonde ở Pháp, chúng tôi có đọc thấy một đoạn
này: "Anh ơi, những nhà đạo đức râu dài trong thế giới chỉ lo sợ hão
huyền đó mà thôi. Thực ra, như anh đã biết đấy, – bởi vì kỳ nào
tôi chẳng viết ý kiến của riêng tôi trên mặt báo? – tôi không tin
rằng chiếu bóng lại có một hiệu lực gì đâu. Tôi nhìn điện ảnh giới
như Somerset Maugham nhìn văn giới vậy, nghĩa là rất bi quan.
Theo ý riêng tôi thì chiếu bóng chỉ là một trò giải trí trong chốc lát.
Xem một phim khôi hài, người ta có thể cười rung bụng; xem một
phim cảm động, người ta có thể khóc như mưa; nhưng đó chẳng qua
chỉ là những cơn sốt rét mà thôi, ở nhà chớp bóng ra, người ta lại
bình tĩnh trở lại với cuộc sống hàng ngày, người ta làm việc hay là lại
trở về với những cốc rượu khai vị ở cao lâu tửu quán.
Bảo rằng những người đi xem chiếu bóng sẽ học được điều hay
là lầm. Mà cho rằng họ xem những phim mạo hiểm thì một khi trở
về với cõi đời thực tế, họ sẽ bắt chước những tay tướng cướp rút
súng ra bắn pan! pan! cũng là lầm nốt. Những người đi xem
chiếu bóng không bắt chước gì cả. Có bắt chước chăng là bắt
chước lối ăn mặc của Robert Taylor, Albert Préjean hay Gary
Cooper, là bắt chước lối vẽ lông mày của Marlène Diétrich, là bắt
chước lối tô môi của Joan Crawford, Mae West mà thôi vậy. Tôi
nghiệm ra rằng khi nào ở Mỹ châu tung ra ở thị trường điện ảnh một
cuốn phim nào mới thì ở các hiệu cạo, ở các hiệu bán len, bán dao
cạo, bán giày, bán cravate, bán mũ, bán khăn san ở Nữu Ước từng đội
quân trẻ tuổi và lịch sự xông vào để mua hàng hoá".