Những phim như loại này, tiếc thay, lại hiếm lắm. Muốn đem
một phim ra làm chứng cớ, chúng tôi xin kể phim La Maternelle của
Jean Benoit Lévy, tác giả thực đã thâm hiểu linh hồn con trẻ. Những
phim có giá trị như thế, không phải ai cũng làm được, cho nên hiếm
là phải lắm. Ở đây, chúng tôi nên lấy làm buồn mà nhận rằng
những nhà chiếu bóng của ta không để ý đến nhi đồng, thấy trẻ
con thích lạ chỉ ra công mà chớp cho học sinh xem những phim ăn
cướp, bóc lột, v.v..., và còn với hạng thanh niên nam nữ thì hầu hết
đều tặng những phim tình cảm; mà đàn ông thì mê gái đến không
xấu hổ, mà đàn bà thì bao giờ cũng có vài người nhân tình trẻ tuổi.
Trong khi ấy thì ở khắp thế giới, nhất là nước Nhật, người ta
tìm hết các cách khuếch trương việc sản xuất những phim có tính
cách giáo dục người dân trong nước. Bà Dreyfus Barney trưởng ban
tuyên truyền giáo dục điện ảnh về vấn đề này đã tuyên bố với
ông Clara Simon, bỉnh bút báo Vu của nước Pháp như sau này:
"Từ năm 1928, ở La-mã, kinh đô nước Ý, người ta có lập ra một
"Quốc tế giáo dục điện ảnh viện" và lấy đó làm cơ quan chính thức
của Hội Quốc Liên. Vấn đề bảo hộ nhi đồng đã gây cho người ta
cái ý tưởng "bảo hộ" chiếu bóng và Hội Quốc Liên nhất định mở ra
một "Điện ảnh viện". Chính phủ Ý– đại-lợi có một cái ý rất tốt là
đem biếu ngay Điện ảnh viện một toà lâu đài lớn nhất ở kinh đô La-
mã, ngay ở sát biệt thự của thủ tướng Mussolini. Hiện nay, toà Điện
ả
nh viện đó đã có bóng vang đến khắp hoàn cầu vì hiện nay ai ai
cũng nhận thấy những công dụng lớn lao của chiếu bóng với việc
giáo dục và ảnh hưởng to tát của chiếu bóng với thanh niên và quần
chúng.
Bao nhiêu vấn đề có quan hệ đến chiếu bóng đều đem ra
khảo xét ở viện này; một quyển kê khai những thứ phim giáo dục và
dạy học nên xem, viết ra bằng năm thứ tiếng; các nhà mô phạm và
bác học lại chung lưng đấu cật viết những bài bình phẩm nữa".