(Kiểm duyệt bỏ)
trong một bài đăng trong số báo Crapouillot 1937.
Hiện lúc tôi viết bài này, cuốn báo có giá trị kia không có ở dưới
tay tôi, nhưng tôi nhớ rằng những lời xét đoán của nhà dàn cảnh
Pháp hiện bây giờ đem ra xét nghiệm, vẫn hãy còn đúng lắm.
"... Chính thế, người ta đã không để chiếu bóng lên chính cái
địa vị của nó; những nhà xuất sản phim chuyên chú về lợi hơn nên
họ chỉ rình đánh vào cái thị hiếu của người xem. Họ có biết đâu
rằng một cuốn phim chiếu ra nào có phải chỉ trong phạm vi một
nước mà thôi, nhưng mà là cả cho thế giới. Đó là cách quảng cáo
cho cả một quốc gia, một dân tộc, vậy ta không thể để cái kỹ nghệ
ấy ở trong tay một bọn người bất lực..."
Những lời nói đó, chúng tôi đọc đã bốn năm rồi nhưng tưởng
như mới nghe đâu tối hôm qua. Nhà dàn cảnh thiết tha với nghề
của mình thay! Nhưng nghề chiếu bóng nước Pháp vẫn cứ đứng
một chỗ như thế, cho đến khi chánh phủ Pétain lên cầm quyền
nước Pháp.
Phải cải tổ lại nước! Phải cải tổ hết, kể cả chiếu bóng nữa...
Những lời nói sắt đá kia làm thức tỉnh bao nhiêu thanh niên, họ bắt
đầu có những ý tưởng tươi đẹp hơn, nhất là về môn chiếu bóng
thì cái quan niệm họ lại thay đổi hẳn. Họ như biết chiếu bóng
không phải là một chỗ để thoả con mắt, để cho con mắt được nhìn
những điệu nhảy khiêu khích, được nghe thấy tiếng hát gợi tình hay
được trông thấy những trò mơn trớn của một bà quý phái, thân thì
chỉ có một mà nhân nghì nhân ngãi thì dăm bảy người.
Ông Paul Reboux, một nhà báo có tiếng của Pháp, rập vào cái ý
của chánh phủ Pétain vừa đây lên tiếng hô hào trong nước mở những
nhà chiếu bóng có trợ cấp để lấy chiếu bóng ra làm việc cho