trung, hoạt động muốn đem cái nước hầu như bị bỏ quên này ra
nhắc với Á Đông. Ý đó đã tốt nhưng họ còn một cái ý tốt hơn là
đánh thức cái tinh thần chiếu bóng của dân ta dậy, nó đã ngủ liệt
sau những phim Bà Đế, Kim Vân Kiều, vân vân.
Tôi thành thực khen họ và tôi nghĩ rằng: "Việc làm đó của họ,
nếu cứ như hiện nay, nghĩa là không có bóng vang gì cả, thì ta cũng
nên lấy làm buồn. Những hàng tiền đạo trong một đám quân giơ
ngực ra chịu đạn cũng phải mong có một cái gì theo tiếp chứ?
Công việc của anh em đóng Cánh đồng ma, chúng tôi không
mong kết quả nhiều; thực chúng tôi chỉ mong rằng những người
hữu tâm đến chiếu bóng sẽ thường thường nghĩ đến họ rồi sẽ làm
những cái gì hơn họ.
Biết đâu do những ý kiến đó, chúng ta sẽ chẳng có một nhà
chiếu bóng tự do nói trên kia, và nghề chiếu bóng sẽ chẳng vì đó
mà có một địa vị trong xã hội Việt Nam ta vậy?
Cái điều khó nhất là những tài tử và những bực có địa vị gì trong
xã hội sẽ đứng ra lãnh cái trách nhiệm cầm đầu cái nhà chiếu
bóng tương lai của chúng ta.
TIÊU LIÊU
Trung Bắc chủ nhật, số đặc biệt về chiếu bóng, 1941