lên, mà lạ những mả đó phần nhiều là mả đàn bà con gái mới chết,
xét ra thì những người bất hạnh đó bị mổ bụng và bị lôi mất ruột.
Sở trinh thám Anh-cát-lợi hồi đó (Intelligence service) ra sức điều
tra thì một đêm kia, một viên trinh thám đại tài thấy lồm cồm ở
trên tường nghĩa địa một bóng người: người ta đổ xô lại bắt thì đó là
một gã thanh niên và thanh niên đó thú nhận trước mặt các nhà chức
trách rằng y quả đã đào mả, mổ bụng những xác chết mà lấy ruột
moi gan đem về ngâm rượu để mỗi ngày lấy ra ăn dần.
Nhiều người thấy tôi thuật câu chuyện đó hỏi tôi rằng đó có
phải là ma cà-rồng ở Âu Mỹ không?
Tôi xin trả lời rằng, theo như sự biết của tôi và lời nhà phóng
viên của báo Paris-soir Dimanche thì đó không phải là ma cà-rồng,
người thanh niên đào mả kia chỉ là người bị một thứ bệnh thần kinh
lạ mà thôi. Ta có thể biết rõ như thế vì báo Paris-soir có thuật
rằng sau một thời kỳ được các bác sĩ có danh chăm nom săn sóc,
người thanh niên nọ lại khoẻ khoắn và khỏi cái bệnh đào mả người
chết lên. Sự thực nếu phải là ma cà-rồng thì không có thuốc nào
chữa khỏi hết, người nào có giòng ma cà-rồng thì là ma cà-rồng
suốt một đời và sẽ chết một cách rất khốn nạn, như lời nhà
phóng viên Alexis Tolstoi ở báo Marianne đã nói.
Alexis Tolstoi có viết ở trong báo Marianne một chuyện phóng sự
về ma cà-rồng, ta xem thì biết rằng ma cà-rồng chẳng cứ ở nước
ta mới có, nhưng có cả ở Mỹ (như bạn Nguyễn Xuân Khôi đã nói ở
trên) và ở Âu châu nữa.
Câu chuyện của Alexis Tolstoi xảy ra trong một cái làng rất hẻo
lánh. Một người khách một hôm đi ngựa đến chơi đó, xảy gặp đêm
tối, ông phải ngủ trọ lại một nhà kia. Gia đình nhà đó có một ông già,
một cô gái và hai người con trai. Hai người con trai và người con gái
đó là con ông già nọ. Theo như những lời ở chung quanh đó kể