gần đây, ta thường thấy tổ chức những cuộc đấu bóng tròn, đua xe
đạp để ganh tài Bắc, Trung, Nam.
Thanh niên ở ba Kỳ được có những cơ hội tốt gặp gỡ nhau, thắt
chặt dây thân ái với nhau, ước ao rằng từ đây những người có trách
nhiệm về dân nước xứ này sẽ nghĩ cách mở những ngày hội
thanh niên hằng năm hay từng sáu tháng một, như kiểu ngày hội
thanh niên hôm 11/5/1941 mà làm thế nào cho đủ hết cả thanh
niên ở khắp các tỉnh Đông Dương về dự, cũng như lối Quốc tế
vận động hội mời tất cả các nước trên thế giới về dự vậy.
Ý tưởng này không khó thực hành một chút nào. Nếu quả tình
những nhà có trách nhiệm muốn săn sóc đến thanh niên ta thành
thực muốn cho thanh niên ta trở nên những người khoẻ mạnh có thể
giúp ích cho nhà cho nước, thì tưởng nên để ý ngay tự bây giờ.
Chắc ai ai cũng đã biết thừa rằng những sân vận động của nước
ta ít lắm. Nói riêng một kinh thành Hà Nội rộng lớn là thế, ấp ủng
nhiều thanh niên là thế, thử hỏi có đủ sân vận động cho thanh niên
và cho học sinh chưa? Chưa. Chúng tôi xin nói là chưa đủ. Chưa đủ ở
Hà Nội mà lại càng chưa đủ ở các tỉnh Bắc Kỳ. Ở Trung Kỳ và cả ở
Nam Kỳ cũng thế. Học sinh chưa đủ chỗ để chơi, để tập luyện mà đã
nói đến chuyện tập luyện thân thể ta không thể quên được món bơi
lội là món thể thao được thanh niên nam nữ hiện giờ ưa chuộng
nhất.
Đó, về cái môn đó, người ta cũng không thể cứ ra bất cứ hồ ao
nào cũng có thể tập được đâu, nhưng phải có bể bơi riêng, mà nói
đến bể bơi cứ như con mắt kẻ này thì hiện nay bể bơi ở Đông
Dương, nhất là các tỉnh ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ thì lại càng thiếu
thốn lắm, có khi thiếu thốn hơn cả các sân vận động là khác nữa.