Đó là chúng tôi chỉ mới kể có vài việc xảy vào mấy hôm gần đây
nhất. Nếu bây giờ đi ngược lại thời gian ta kể thêm mấy việc mà ai
ai cũng hãy còn nhớ thì có những vụ này: ở Hưng Yên, một ông lang
cho một người đàn bà nọ thuốc dưỡng thai mà làm cho... đoạ thai ra;
ở
Nam Định, cô Huệ bị bệnh sán; một thầy lang truyền cho ăn pháo
xiết, bà đội Vũ Thị Cúc ho hậu sản, ông lang của bà, không cười, cho
uống giấm thanh thuốc phiện để cho bà suýt chết nhưng nói
rằng để bà khỏi ngứa cổ và nghe đâu, theo như sự học sự biết của
ông này thì thuốc phiện giấm thanh có cái công dụng hạ đàm mà bổ
phế!
Còn bao nhiêu chuyện nữa, còn bao nhiêu chuyện nữa không tài
nào nhớ hết, những chuyện giết người vô đao kiếm chỉ bởi vì một
bọn người đã coi rẻ mạng người ta, dám làm những chuyện càn rỡ
nhất, ở ngoài trí tưởng tượng của những người biết nghĩ.
Tôi nhớ đến những chuyện như thuốc thánh đền Bia, tôi nhớ
đến những người mà mỗi khi thấy nhà nào có người đau ốm thì
hốt hoảng chạy lại mách những môn thuốc mà chính họ chưa bao
giờ dùng cả; tôi lại nhớ đến những hạng học không hay cày không
biết, một buổi xấu trời kia, khăn gói gió đưa ra thành thị mở một
ngôi hàng thuốc!
Thuốc, đã đành rằng có nhiều thứ, mà ông lang, có nhiều
hạng; không thể gói chung vào một gói như sà-lát với rau mùi để
tắm. Nhưng ta không thể không nhận rằng trong cái số thầy lang
hiện nay, những ông có thực học thực hiếm lắm mà những kẻ bịp
đời lại rất nhiều. Mà trớ trêu thay là số phận! Cái hạng sinh sống
được vì nghề lại không phải là hạng nói trên, nhưng trái lại, lại là
hạng thứ hai, cái hạng mà ta gọi là lang băm, giỏi bịp hơn giỏi thuốc.
Bịp, những ngón bịp của hạng này sẽ là đầu đề một chương báo
đặc biệt của Trung Bắc chủ nhật xuất bản nay mai; đây chúng tôi