Mặt nạc đóm dày, khôn nhà mà dại chợ.
Tuổi mới độ đôi chín ba mươi, dĩ lý đã rượu sớm chè trưa.
Học chưa xong
tam hoàng ngũ đế chi thư, lại a tròn b méo.
Chồng con thế ấy,
Ai người dễ ưa.
Thế mà,
Nệm ủ chăn lồng, nghĩa cũ bấy lâu êm ái,
Cơm hầu canh dẫn, lòng riêng riêng những kính yêu.
Cũng mong cho một bước một hay, được như ai, ông cống
ông nghè, có danh có giá,
Không ngờ lại mỗi ngày mỗi đốn,
để đến nỗi con tiều con khỉ, mang tiếng mang tai.
Năm năm lâu dài,
Một phen giận dữ.
Sự thế thế nào phải thế, bao quản mình lươn.
Phận đành chi dám kêu oan, còn nhờ lượng bể.
Nam-vô Phật ngồi trên tam bảo, phổ cứu chúng sinh.
A-di-men lạy đức Chúa Giời, tôi là kẻ có tội.