Gái nào là gái lấy chồng chẳng ghen...
Ôi! câu đồng dao, không biết các ngài thấy thế nào chứ riêng
tôi mỗi khi đọc tới thì mắt lại... rưng rưng những lệ, bởi vì theo tôi,
nó ngụ một ý chua xót cho thân thế của bọn đàn ông. Tôi nghĩ đến
thân thế của bao nhiêu ông chồng lấy phải vợ dữ mà đắng cay
ngậm quả bồ hòn vì chẳng nhẽ mỗi lúc người ta lại dán ở cửa: "nhà
này có... vợ dữ", hay: "Trước khi vào phải coi chừng vì có... sư tử Hà
đông"?
Tôi nghĩ đến bao nhiêu gia đình tan nát vì ghen tuông, những
người đàn ông bị tiêu tán cả sự nghiệp vì vợ ghen, những người, lúc tôi
đương viết bài này đã là người bạc mệnh, vì tính ghen tuông của đàn
bà
Tôi nghĩ đến những lời than thở não nùng của thi sĩ văn sĩ ta từ
xưa tới nay và những lời sầu oán của thanh niên chết khiếp đi mỗi
lúc nghe thấy gia đình nói đến chuyện lấy vợ đẻ con: họ sợ lấy
phải vợ hay ghen, vợ dữ, vợ nguy hiểm sẽ ăn thịt mình như sư tử ăn
thịt người.
Biết vậy rồi, các bạn đừng cho chuyện này là tầm thường. Ta
phải cần hiểu rõ về tính ghen tuông, mà nói đến tính ghen tuông,
trước hết, ta phải bắt chước nhà thi sĩ tìm biết "vợ" là gì đã, "vợ
chồng" là làm sao mà lại "ghen", mà "ghen" thế nào lại có người
đàn ông "đâm sợ" để lãnh một danh từ rất xấu là "đồ sợ vợ".
Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu đã có một bài văn rất nghiêm nghị
về chuyện này, xin dẫn như sau:
"Nguyên là vợ chồng lấy nhau thì có tình, tình sinh ái; ái sinh
uý, uý là sợ. Vợ vẫn là một "vật" đáng sợ; nhưng sợ đó là một nhẽ
chính. Còn như vợ giàu mà sợ; vợ thần thế mà sợ; vợ hũng hạn
mà
sợ; thời sợ đó là ba nhẽ biến. Sợ một nhẽ chính thì là ông chồng; sợ