xem hát tuồng. Theo lời bác thuật lại thì vợ bác nói đã đi buôn bán
còn đi xem làm gì cho tốn tiền. Bác lấy lẽ phải phân trần, vợ bác
cũng không nghe và nói chồng nhiều câu khiếm nhã. Bác giận
quá liền đánh vợ mấy cái bạt tai, không ngờ vợ bác chẳng vừa,
một mạch chạy ra sông Thương tự tử. Anh chồng hoảng hốt chạy
theo kêu cứu ầm ĩ, cả phố chạy ra xem đông như kiến. May lúc
ấy có mấy người làm ô-tô đứng đấy đuổi giúp. Vừa tới sông
Thương chị vợ toan nhảy xuống thì họ túm được. Sợ xảy ra án
mạng họ kéo tới trình Sen-đầm, ông đe doạ chị vợ và giao cho anh
chồng trông nom gìn giữ vợ, nếu xảy ra sự bất trắc anh chồng
sẽ chịu trách nhiệm. Hẳn đêm ấy anh chồng không dám... ngủ!
Hai cái tin "nguy hiểm" đó đã làm các bạn rợn tóc gáy lên rồi, vậy
mà cái đó chỉ mới là thường, cái đáng sợ là nếu các bạn được thấy
hai cái tin cùng đăng cạnh nhau cùng một ngày thì mới lại càng
khiếp quá. Một ngày mà ở hai nơi đã có hai vụ ghen tuông như thế
thì không biết, còn những vụ ghen tuông người ta không được tai
nghe mắt thấy, còn những vụ ghen tuông ở trong nước ẩn kín ở
dưới mái nhà, còn nhiều biết bao nhiêu mà kể!
Ngồi nghĩ mà chơi, mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút ở trong nước ta
không lúc nào không có chuyện ghen tuông giữa những cặp vợ
chồng ăn ở với nhau. Ước ao rằng những chuyện ghen tuông đó
đều như gió thoảng mây bay ấy, – nói như thế cho nó đẹp lời văn
một chút, – chứ, nói dại đổ xuống sông xuống ao, đám ghen tuông
nào mà cũng "kết liễu một cách thảm khốc" như hai câu chuyện ở
trên kia thì gia đình hạnh phúc không tài nào có được!
Vậy mà đương lúc này đây là lúc người ta chú trọng về gia đình,
cái hạnh phúc gia đình là một việc tối cần, tưởng chẳng phải là một
cái trò chơi. Gia đình không yên ổn, người đàn ông còn nghĩ đâu đến
công chuyện ở bên ngoài; trái lại, người ta dễ sinh ra bực chí, tuyệt
vọng, mà ngay những người ngoài cuộc, chưa thành gia thất, thấy