Khi những bà sư tử Hà Đông tức giận
I. Mào đầu hay là lịch sử cái ghen
Tôi không muốn kể nhiều thí dụ. Bởi vì các bạn biết cả rồi. Vì
vậy, hôm nay tôi chỉ xin kể hai chuyện "đủ chơi" thôi; đó là một
chuyện ở Hưng Yên:
Trịnh Thị Tư 24 tuổi ở làng Nễ Châu tổng Phương Trà huyện Tiên
Lữ, kết duyên cùng bác Dương Văn Khảm con trai thứ hai ông
Dương Văn Viên, lý trưởng đương thứ làng Bảo Châu cùng tổng đã
bốn năm nay và đã sinh hạ với nhau được một đứa con gái nhưng
không nuôi được. Từ trước tới nay hai vợ chồng ăn ở với nhau vẫn
thuận hoà.
Tối hôm mồng 9/4/1941 nhân trong làng có đám làm chay,
hai vợ chồng bác Khảm cùng đi xem mãi đến khuya mới về. Đến
sáng thì người ta thấy bác gái đã treo cổ lên cây nhãn trước nhà tự
tử.
Tin bác Khảm gái tự tử bật ra làm cho dân làng đều ngạc nhiên.
Cứ theo lời đồn thì nguyên tối hôm trước trong khi đứng xem bác
Khảm có thả lời ong bướm với một thiếu nữ trong làng, vợ bác có ý
ghen và về nhà hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt. Bác Khảm bỏ nhà
ra đi. Bác gái ở nhà phần thì quá ghen, phần thì giận chồng phụ
bạc, nên bác dùng dây lưng để quyên sinh.
Chuyện thứ hai, xảy ra ở Phủ Lạng:
Bác Thổ, lái lợn ở Lạng Sơn về Bắc Giang vào phiên chợ trâu
bò ngày 10 Avril. Bác về từ hôm 9 Avril mang theo cả vợ và chị vợ.
Tối hôm ấy bác dắt hai người đi rong phố, sau chán bác rủ đi