Như Dostoievsky đã nói, những người thực thiết tha với đời đều
thấy một cái buồn mênh mông trên trái đất. Nói hẹp lại, thì ai là
người không đau khổ về những chuyện lòng; mà đau khổ như thế
còn đâu hơn là tìm ở trong tôn giáo sự an ủi linh hồn, sự bình tĩnh
cho linh hồn?
Nhưng dù theo mới hay theo cũ, người ta cũng cần phải có tâm.
Mà đã có tâm thì cứ gì phải tìm ý nghĩa cuộc đời ở riêng một tôn giáo
nào?
VŨ BẰNG
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 65 (15.6.1941)