thế cũng đâm ra... bở vía! Nếu những chuyện ghen tuông như thế
này mà cứ xảy ra hoài, tôi e rằng người thanh niên rất có một quan
niệm xấu về hôn nhân, họ sẽ vin vào đấy mà lấy làm một cớ trong
trăm nghìn cớ khác để không lấy vợ.
Vì vậy cho nên, – xin nói để độc giả biết tôi không có ý khôi hài
đâu, – tôi nói không... cười đấy, – vì vậy cho nên, đối với tôi, sự
ghen tuông là một... vấn đề quan hệ, ta cần phải biết nguyên
nhân.
Có người tất sẽ hỏi rằng: "Biết nguyên nhân để làm gì?" Thì tôi
xin lè lưỡi ra, quắc mắt mà hét lên rằng: "Biết để mà... để đấy,
chứ còn làm gì nữa! Hỏi vẩn vơ lắm, tôi không chịu được".
Thực vậy, thưa các ngài, những nhà luân lý mô phạm từ xưa đến
nay vẫn làm sách nữ huấn dạy đàn bà đừng có ghen tuông, tôi cho là
sự ích lợi không thể có được, – nếu không muốn nói là dập gậy
xuống nước, là vô ích, là vào lỗ hà ra lỗ hổng.
Tuy thế, sách nữ huấn dạy đàn bà con gái lúc nào cũng vẫn cứ là
cần phải có. Duy có một điều mà ai ai cũng đều nhận thấy như
tôi là tính ghen tuông của đàn bà là do tự trời sinh, chứ không phải
luyện mà có được; trời phú cho người đàn bà cái tính ghen tuông
cũng như phú cho khắp mọi người cái tính đói thì ăn, khát thì uống
vậy. Tôi không sợ nói thế mà làm phật ý đàn bà. Họ sẽ không tức
giận đâu, bởi vì nếu đàn bà tức giận vì bảo họ ghen tuông thì họ đã
tức giận từ bao giờ kia rồi, họ tức giận từ khi có câu đồng dao này
trong dân gian:
Ớ
t nào là ớt chẳng cay,
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.
Vôi nào là vôi chẳng nồng,