thế rồi từ Khổng Minh chỉ chớp mắt bà đã sang bài "Tạ" và
"Bắc mang tấn cống" nghĩa là bà giở tấn ra tấn hết, bạ ai cũng
tấn, mà những cái tấn đều nặng như tạ cả.
Cái trận Đức đánh Hy Lạp vừa rồi chẳng biết dữ đến thế nào
chứ cứ riêng ý tôi tưởng thì dữ như vụ bốn bà béo quay lại đánh ông
chủ hiệu và cô đầu này là cùng vậy. Không thể nói vào đâu được!
Ai cũng tưởng rằng rồi đây cả bọn cô đầu và quan viên sẽ bị
thua một mảnh giáp không còn, ở trong nhà hát sẽ không còn một
người nào, cũng như ở trên lục địa sẽ không còn một tên đàn anh nào.
Chẳng ngờ phía địch họ cũng ghê gớm lắm: cô đầu trèo trốn được
gần hết, chỉ duy có ông chủ hiệu là thúc thủ bí tắc mà thôi. Ông
tính ngay đến chuyện "xuống tàu" như quân Anh để trốn nhưng
không được. Bốn mụ đàn bà quày lại như một cái thiên la địa võng.
Biết rằng ở cũng chết, nhưng cái chết chạy thì còn có vẻ hùng
hơn, ông đành nghiến môi nhắm mắt đánh lối "cánh quạt...
nan", liều sống liều chết thúc vòng vây lấy một đường để trốn:
ông ẩy ngã vợ ông ra mặt đất đánh "sầm" một cái như trời rung
đất chuyển, thế rồi liều sống liều chết chạy đi. Cái xe ô-tô của
ông đã đợi sẵn đấy rồi, ông hối tài xế nhanh tay mở máy "Chạy,
chạy mau, mày... không có ông nội chết thì mày sẽ chết trước ông
nội mày đa!" Và cái xe mở máy kêu xình xịch. Bốn bánh bắt đầu
quay. Bà vợ vừa bị ngã đánh sầm trên mặt đất chẳng lẽ lại chịu thua
đứa thất phu, nhảy ba bước ra chỗ cái xe hơi mở máy giữ ngay lấy
xe lại và, y như một nhân viên ban xiếc nào đó, bà nghiến răng
nghiến lợi lấy gân bám chặt lấy cái ô-tô khốn nạn nhất định
không cho chạy. Trên xe, ông chồng cứ ra hiệu bảo tài xế cứ cho xe
chạy bừa đi. – Ối trời! ối cha ôi, ối mẹ ôi, thằng Tín kia mày đành
tâm hại ta cho ta chết đó sao. Nếu mà mày muốn thế, mày cứ cho
xe hơi chạy ta sẽ chết phứt cho mày coi đa, xuống âm cung ta sẽ
kiện mày cho mày chết mày khổ mấy đời, mày đi, nghe! – Ối! nói