Lưng trời nhạn liệng dòng sông thẳm,
Mặt đất mây đùn cửa ải xa.
Thì... thì... đương lúc cô đầu hát đương "lấy gân môi" để ngân
chữ đùn, mây đùn thì, đùng một cái, cửa nhà hát mở toang, ba bà liễu
yếu giá đem cho vào cân thì đổ đồng cũng được ngót bốn trăm già
ba trăm cân, ở đâu đã vác cái mặt to hùm hụp đi vào, sáu cái tay
khoành ở trên sáu cái háng, đứng án ngữ ngay lấy nhà hát, không để
cho ai thoát được. Trời hỡi! cái gì mà lạ vậy! Cái giống đàn bà mà ta
vẫn thấy tả ở trong truyện Thuỷ Hử mở quán ăn rồi bắt khách
hàng mổ thịt để làm nhân "tài-páo", "tỉm-sắm-páo", có phải là ba
người này đó không? Quan viên và cô đầu không ai bảo ai mà cùng
một lúc thấy rợn cả tóc gáy lên. Thì ra ba bà kia, chưa thi hành một
thứ gì cả đã làm chùn ngay gân đối phương rồi. Sao lại không gọi
thêm rằng đó là một cuộc chiến tranh chớp nhoáng bởi vì sáu con
mắt của ba bà cứ đảo lia đảo lịa lên và tiết ra một ánh sáng nhanh
như chớp nhoáng những bữa mưa rào vậy? À, không xong mất rồi...
Cái tư tưởng đó vòng một tua cái óc của ông chủ hiệu, ông chủ hiệu
của ta biết ngay rằng một cuộc đổ bộ ghê gớm đã xảy ra. Ba bà kia,
bạn của vợ mình, chỉ mới là những quân cảm tử nhảy dù đến trước để
dọn đường đất và để làm bổn phận do thám của đội quân thứ năm
chứ đội quân chính thì chưa đến.
Ông chủ hiệu như Hạ Hầu Đôn ngày trước, đứng trước cảnh gay
go ấy vỗ trán, vơ lấy đôi giày tây dận vội vào kêu lên rằng: Chân
cha, cẳng mẹ, ta chớ nên bỏ phí! Tức thì ông "xỏ chân lên mang tai"
chạy mất, nhưng không được; ba bà béo, vững như một dải Vạn lý
trường thành đời nào lại để cho ông ra được? Một bà, uốn cái lưỡi đỏ
ở
trong miệng nói rằng: – Hổng xong mà! Hổng xong mà! anh phải
đợi cho chúng tôi mầng công chuyện từ từ chớ, chỉ sắp tới đó mà. –
Ba bà kia thì ra chỉ là những bà đi đánh ghen hộ mà thôi. Ghen hộ mà