đã khiếp thế, các bạn đã có thể dự đoán rằng chính người bị
thương tổn danh dự thực, người bị lừa dối thực thì nộ khí xung thiên
đến bực nào.
Thôi đã cướp sống chồng min đi rồi.
Có vào lúc này, người ta mới thấy tất cả cái hay của Tiên Điền
tiên sinh; người ta thấy người đàn bà ghen tuông không nói nhưng
rít lên như một cái còi của trọng tài đá bóng. Bà chủ hiệu, hai cái răng
nanh đi trước hai cái mắt đi trước, hai bàn tay đi trước còn có điển
bộ
đi sau rốt, vừa vào trông thấy chồng ở đấy đã gầm lên một
tiếng như trời long đất chuyển. Mặt người nào cũng tái đi, cô đầu
chết giun chết dế, không một người nào dám ho, người ta có cảm
tưởng đứng trước một cảnh hoạt tượng trong các tấn tuồng cải
lương Nam Kỳ. Thế nhưng dù sao cảnh hoạt tượng cũng phải kết
liễu để diễn tấn tuồng chính mà mọi người mong đợi. Bà chủ hiệu
không giáo đầu hay nói lối. Bà làm ngay một bài "Khổng Minh toạ
lầu".
Bớ đứa thất phu, vào làm chi đây?
Bớ đứa thất phu, vào làm chi đây?
Trời hỡi trời, hổng xé hổng xong.
Trời hỡi trời, hổng giết hổng xong
Với lại cái đồ đĩ chó
Biết tay ta phen này...,