lương tháng, lấy bảy tám đồng rưỡi bạc để đi chơi với gái. Không,
ông chủ hiệu nơi đây tiêu nhiều và có lẽ nhiều quá độ nữa với
những ả làng chơi ấy, – tôi cứ đoán phỏng thế cho nó vui câu
chuyện, – mà chưa bao giờ bị cứa cổ hết. Đó là bởi vì tại ông khôn,
ông biết chiều ý bà vợ rất dữ dội của ông. Mà bảo sao ông không
chiều cho được? Bao nhiêu cơ nghiệp tự tay bà gây nên cả, ông
không phải chiều bà mà thôi nhưng lại còn sợ nữa, sợ vì bà là thống
soái trong gia đình. Thống soái đây có nghĩa một người lớn nhất.
Mà bà chủ hiệu của chúng ta lớn theo cả nghĩa đen, mà không những
lớn mà thôi, bà lại còn béo, còn to, còn cao nữa, thế mới kinh người
chớ. Tuy thế ông chủ hiệu của ta cũng kinh sợ từng lúc thôi: ông chỉ
sợ khi nào bà có mặt, còn những khi bà không có mặt thì ông lại du
lắm, coi trời bằng vung vậy. Nghĩa là ông dám coi cái nhà hát là cái
nhà hát cô đầu, ông rủ bè bạn đi nghe và gõ như những người tự do
nhất trần đời. Vậy, đêm ấy, không hiểu trong lúc bà đi đâu, ông
chủ hiệu khả kính của chúng ta cùng vài người nữa hối tài xế đánh
một cái xe rất choáng đến chơi xóm cô đầu Phú Nhuận. À quên,
tôi quên không nói với các ngài rằng ông chủ hiệu của chúng ta là
người Bắc vào làm ăn lâu năm ở Nam Kỳ. Cái hồn Bắc Kỳ lúc nào
như cũng lưởng vưởng ở trong đầu óc ông, ông nhớ hết, nhất là cái
giọng hát cô đầu thì lại càng gợi nhiều cảm tưởng nhớ nhung buồn
bã cho ông lắm, thực chẳng khác ngày xưa quân lính của nước...
nước gì tôi quên mất rồi... nghe thấy tiếng địch ở trên đỉnh núi
của Trương Lương mà tự nhiên thấy động lòng cố quốc tha hương
vậy. Hay! hay! Chị Cúc ca nghe một bài Tỳ bà hành nghe chơi nào.
Trời lúc ấy đã khuya. Cuộc vui hồ tàn. Xem trong đi hát có phần
lả lơi. Ông chủ hiệu buôn kia vừa cười cười nói nói đòi nghe bài Gửi
thư rồi sang bản Tỳ bà:
Lác đác rừng phong hạt móc sa,
Ngàn lau hiu hắt khí thu mờ.