chồng, để lúc hạ thủ thì máu rỏ xuống đống tro không để lại vết
tích cho việc tra xét sau này vậy!
Câu chuyện ầm lên và lan rộng khắp Đông Dương. Làng râu
quặp đối nhau cũng như hiện giờ ở Âu châu có hai phái phản đối
nhau kịch liệt, một phía bênh Anh, và một phía bênh Đức vậy. Phái
râu quặp thì rằng: Ghê! Đàn bà như thế thì là yêu là ma, chứ là
người sao lại thế? Mình đâm bở vía từ khi đọc cái tin "thảm khốc"
kia. Thấy người "bị thế", biết sau thế nào? – Vợ là cái nợ, thực
câu nói của người xưa không sai tí nào.
Nhưng đối phương – làng ghen, cái làng của những bà sư tử Hà
Đông thì lại cho thế này: Thế mới đáng đời những đồ dê! Ai bảo có
vợ rồi lại còn thèm những chuyện trăng gió vật vờ "mặn tình cát luỹ
nhạt tình tao khang"? – Những hạng đàn ông như thế ví có đem
băm vằm làm trăm nghìn mảnh, tôi cũng không thương xót.
Thế rồi thì có bà lại dữ hơn, trợn tròn hai cái mắt lại như hai
hòn bi ve liếc... tình chồng một cái... xoàng, nhưng chứa rất
nhiều ý nghĩa đại khái như thế này: Đấy, cậu trông đấy! Đã biết
đàn bà đến lúc mà nổi cơn ghen lên thì có thể làm những việc thế
nào không? Cậu liệu lý lấy, nếu không thì... "tăng xương" cái
đầu!... Bảo cho mà biết trước!
Tôi lấy làm tức giận không hiểu hết cả đầu đuôi câu chuyện ấy
ra thế nào. Thú thực, có nhiều lúc nghĩ lại câu chuyện cũ, tôi vẫn
băn khoăn muốn biết cái nguyên nhân nó đã xui Bùi Thị K. định
tâm làm một việc không gớm tay như thế. Ghen đến như Hoạn Thư,
cứ kể đã là vào bực nhất rồi. Vậy mà Hoạn Thư chỉ có thể hạ đến
kế bắt Kiều làm hoa nô gảy đàn làm cho chàng Thúc chết từng
khúc ruột. Bùi Thị K. nỡ tâm định hạ thủ chồng chắc hẳn có một
việc gì bất ngờ xảy đến làm sôi nổi lòng ghen của mụ làm cho mụ
mất trí khôn đây. Tôi đoán thế và tôi muốn biết. Thì mãi đến