tận hôm nay một người bạn làm ở đồn mới cho tôi được thoả ý mong
muốn từ lâu. Thực cũng là một sự tình cờ mà tôi biết được cái
nguyên nhân chính của vụ "để gio nóng sau gáy và đặt dao lên cuống
họng chồng" của mụ Bùi Thị K.
Thì ra mụ Bùi Thị K. hôm thi hành độc kế đó đã quá ghen tuông.
Mụ bị một "cú-đờ-săng" dữ dội quá, lòng ghen của mụ vốn đã ghê
bây giờ bị một "cú" rất đau, trong một lúc, rực lên và mụ không cần
gì đời. "Ăn tiêu về nhiều, một hai cái chết không là mấy". Mụ
định giết chồng và có lẽ định chết theo chồng nữa, chỉ bởi vì hôm
ấy là cuối tháng, chồng mụ lĩnh lương, đã có tội đi với "con đĩ" là
đèo thêm một tội tày đình nữa là đem cả món tiền lương bảy đồng
rưỡi bạc tiêu với con đĩ trong khi vợ hau háu chờ đợi ở nhà để trang
trải công nợ và mua gạo ăn bữa chiều!
IV. À, mày chạy có phải không? Tùm! ta tự tử cho mày
biết!
Cái ông này thì khác hẳn. Ở Sài Gòn, ai cũng biết rằng ông là
một người có tiền nhiều. Sự thực, trước đây mươi mười hai năm thì
ông chỉ là một tay thư ký quèn ở trong một tư sở nọ, ông giật gấu vá
vai mới có thể "sống được một cách chật vật", rồi chẳng hiểu có bao
giờ ông có ý tưởng tự tử chết rồi đời hay không chứ cứ riêng người
ngoài nhìn cảnh nhà ông thì thực là chán hơn cơm nếp nát, ông
chẳng tự tử thì rồi ông cũng chết vì buồn, nếu một ngày tối trời
kia ông không gặp bà vợ tương lai của ông ở góc phố De la Somme.
Bà vợ ấy, sự thực không có vốn, nhưng có tài buôn bán thạo. Vợ
chồng lấy nhau chẳng mấy lúc phất to. Thế rồi lại gặp nay cơ
hội tốt này mai cơ hội tốt khác, chẳng mấy năm ông bà đã bốc
lên giàu có, chễm chệ lên làm ông chủ bà chủ một nhà buôn lớn lấy
chữ tín làm đầu và cho chữ đức làm quý nhất. Bởi vậy, ta có thể nói
rằng ông chủ hiệu của ta bị vợ ghen không phải vì tiêu mất tiền