Làm cho đày đoạ cất đầu chẳng lên.
À được! Muốn cho cất đầu chẳng lên được thì chỉ có một cách.
Cách ấy, chị chàng ta đem ra thi hành một đêm cuối tháng kia và
các báo hằng ngày đã thuật lại như sau này:
"Nguyễn Văn Tô... lấy Bùi thị K. đã được sáu năm nay, con sống
có con chết có, tưởng rằng tình nghĩa lâu dài, không ngờ những
chuyện xích mích gia đình lại thường xảy ra luôn, nhiều khi láng
giềng hàng xóm không ngủ được vì bà ấy "truy" ông ấy dữ quá,
nhiều khi chén đĩa ban đêm đương ngủ ở trong khay cũng bị giật gáy
lôi dậy và bị cho đi... la-mát hết! Xảy đêm mới đây, trong lúc mọi
người đương ngủ yên tĩnh thì ở nhà Nguyễn Văn Tô bỗng có tiếng
kêu "Bớ làng xóm! Ối ông già bà cả ơi!" Thoạt đầu ai cũng tưởng là
ông chồng bị vợ khiền kêu "sơ-cua", nhưng chú ý nghe mãi thì ra
không phải tiếng Tô, nhưng mà lạ, sao đó lại là tiếng ông quản B. ở
nhà gần đấy. Sao tiếng ông quản B. kêu cứu lại nổi lên ở nhà
Nguyễn Văn Tô? Thực là một sự lạ, mọi người đều muốn biết. Bao
nhiêu lời ức đoán đều "sắp măng" ở trong óc mọi người trong khi
họ ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Nguyễn Văn Tô.
– Có lẽ nào ông quản B. lại sang sinh sự với vợ chồng nhà ấy! –
Hay là con mụ Bùi Thị K. khiền chồng chưa đủ chán lại hăng máu
gọi bạn chồng là quản B. sang "giã" cho anh chồng nhìn thấy
gương tày liếp mà chừa những thói hư tật xấu đi? – Hết thảy đều
đoán lầm cả. Chạy đến, mọi người mới biết rằng bao nhiêu đầu
óc họ chụm nhau lại để đoán việc xảy ra đều sai bét: cái việc xảy ra
đó ở ngoài hết cả sức tưởng tượng của mọi người, cái việc đó có thể
nói là một việc hãn hữu trên đời này nữa. Việc đó như sau này:
Hồi mười giờ đêm hôm đó, ông quản B. muốn hút một điếu
thuốc lào. Chợ thì xa mà cả nhà một cái diêm không có, ông quản