Vậy thì cái hội chợ vĩ đại nhất từ xưa đến nay trong thế giới là
hội chợ nào? Đó là Hội chợ quốc tế, Hội đấu xảo quốc tế mở vào
tháng Juin năm 1939 ở Nữu Ước, có Anh hoàng và Anh hậu sang
khánh thành. Chúng tôi không nói dài về cái kinh thành ma quái
của tân thế giới này làm gì, bởi vì các bạn đều đã biết. Nữu Ước,
kinh đô của những mốt lạ, kỷ lục siêu phàm; Nữu Ước, cái tỉnh mặc
sơ mi một bận thì vứt đi, có người nhặt sơ mi cũ đem là lại để bán mà
thành triệu phú; Nữu Ước, một mảnh đất có phép tiên, một phần tư
thế kỷ trước đây còn hủ lậu chưa có nhà chiếu bóng và xe ngựa mà
bây giờ có tiếng là sang nhất hoàn cầu. Đó, cái Nữu Ước đó đã mở
một hội chợ mà khắp thế giới đều kính phục và đến dự, trừ có
nước Đức không muốn đến và nước Tchécoslovaquie (lúc ấy vừa bị
nạn xâm lăng) không buồn đến. Nói cho đúng thì Tchéco. cũng có
đến dự nhưng công việc làm các gian mới được nửa chừng thì trong
nước gặp hồi biến thiên thành bao nhiêu công việc đành bỏ dở.
Tính ra thì trong hội chợ quốc tế này có 58 cường quốc, 33 liên
bang và 1.500 bọn người các nước chung sức lại giúp công. Phí tổn là
155 triệu đô-la Mỹ (6 ức quan). Phải gọi là đấu xảo mới đúng, nhưng
vì người Mỹ muốn gọi nó là hội chợ nên thành tên là "World’s Fair"
– Hội chợ quốc tế, và còn tên là Hội chợ của "thế giới ngày mai"
nữa.
Còn nhớ hồi ấy, thế giới đương mải bàn luận với nhau về hội
chợ này thì Đức chiếm Tchécoslovaquie. Bây giờ việc Đức chiếm
một nước, người ta coi là thường bởi vì nó như là chuyện cơm bữa
rồi, người ta quen đã lắm. Chứ như hồi ấy thì phải biết đó là một
chuyện đổ trời lệch đất. Ấy vậy mà không ngày nào không báo nào
quên dành những trang tốt nhất để nói về hội chợ Nữu Ước;
những nhà báo lớn trên thế giới đều cử đặc phái viên đi làm bài
tường thuật và chụp ảnh gửi về báo đăng hàng tháng trời không hết.
6 ức quan tiền tây vứt ở trên đống rác