là những ai? Có lẽ họ có nhiều hạng lắm, có lẽ họ tự do lắm. Báo
họ mỗi kỳ ra một mảnh, tuần có tuần không, trích những bài cũ
rích; báo họ ra tháng hai kỳ, nghỉ vài tháng lại ra; báo họ in 50 tờ để
đưa cho những nhà quảng cáo Tây lấy tiền còn ngoại ra không bán;
báo họ không phải là báo, họ là những người nhiều mưu mẹo hơn
lòng thành thực, vậy mà mỗi khi khai ở Thống sứ xin licence mua
giấy thì nói mỗi tuần lễ ra hàng vài ba vạn số! Ấy vậy mà họ được
licence đó và họ lại nhiều giấy hơn cả những người chỉ có lòng
thành thực để làm việc cho nước Pháp và Đông Dương! Thưa các ngài,
giấy mua rẻ đó, họ đem bán ra ngoài lấy lãi, họ kẻ vở bán cho học
trò, họ in nhãn thuốc lậu giương
và nhất là đem bán từng manh
một. Ai lại còn không biết giấy độ này buôn lãi lắm, dễ làm giàu
bằng giấy lắm!
Chúng tôi yêu cầu người có bổn phận về việc này phải điều tra
cẩn thận, phải làm cho công bình. Chớ người làm việc thực thà mà
không có giấy để in; giấy để in lại trút vào cho những người không
làm việc, không có trí óc, không có lương tâm nhà nghề, nếu cái
tình trạng ấy mà còn mãi thì thực buồn vô hạn.
Nghề báo ở đây mà không tiến hơn được theo sức của nó – vì nó
còn có sức tiến hơn, – lỗi ấy ta phải nhận có một phần tại giấy. Ai
có trách nhiệm về việc tiết kiệm giấy, xin chú ý những lẽ chúng tôi
trình bày trên kia.
VŨ BẰNG
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 88 (23.11.1941)