Nguyên các cô này có nuôi được những con chim lạ lắm. Người ta
kể chuyện rằng ở Nữu Ước và Anh người ta thường luyện được một
giống vẹt rất khôn để làm quảng cáo. Nhà bán rượu whisky V.
chẳng hạn nuôi độ 50 con vẹt dạy cho nói sõi mấy câu cần. Vẹt
thành thuộc rồi, họ nhốt mỗi con vào một cái lồng rồi đem gửi ở
các nhà đại lý bán rượu whisky V. Thế là từ hôm đó trở đi, ai đi qua
những nhà đại lý ấy đều sẽ nghe thấy con vẹt nói sa sả cả ngày "Tôi
chỉ uống rượu whisky V.! Tôi chỉ uống rượu whisky V.!"
Đó, chim vẹt mà dạy làm quảng cáo đến thế tưởng đã là khôn
tuyệt trần rồi; vậy mà ở hội chợ, cô Yvette Dare lại còn dạy được
một con vẹt khôn hơn: con vẹt này mỗi ngày ra trò cho trăm vạn
người xem và các ngài có biết nó làm gì không? Nó cởi quần áo cho
cô chủ! Rosita Royce, một đào nhảy có nhan sắc tuyệt trần, lại có
một nửa tá chim bồ câu làm trò trong hội chợ cũng được người ta
chú ý. Sáu con chim đó đậu chằng chịt lấy người cô và mổ phó-mát,
bơ và hoa quả đến mớm cho cô. Cô quý báu những con chim đó lắm
nên tự tay tắm rửa cho chúng và tự tay tìm đồ ăn cho chúng. Chúng
sẽ đáp ơn cô, nghĩa là mỗi khi chúng thấy cô không có quần áo che
mình thì chúng bay vào phòng lấy quần áo ra mặc và lấy mũ đội
và không quên cả vòng cổ vòng tay và hoa tai cùng giày dép. Đó, cái
trò đó hàng vạn người đứng hàng mấy tiếng đồng hồ để đợi xem
hằng ngày. Đã đành rằng ý nghĩa hội chợ không phải duy ở chỗ đó
mà ra, nhưng tất ai cũng nhận rằng những trò chơi đó đã làm cho
hội chợ thu tiền vô kể vậy.
Không biết đến bao giờ thế giới lại có một hội chợ thứ hai như
thế.
VŨ BẰNG
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 89 (30.11.1941)