trần trùng trục như Hứa Chử và mang một mối hận thiên thu ra
về.
Bị cô đầu đánh rồi lại bị cô đầu lột áo quần, cái nghề quan
viên ở đất này rõ là bị coi thường và bị "bóc lột" quá, còn chờ gì mà
không họp nhau lại thành ái hữu để "củng cố" cô đầu và đối phó
lại với họ những khi bị "lột"?
Thứ Bảy
Cụ Lê Chúc, quán làng Phúc Lộc thuộc phủ Diễn Châu ở Nghệ An
nhờ trời phù hộ đã được 50 tuổi, nhưng vẫn chưa có cậu con trai nào
để nối dõi sau này. "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại", ông bèn bàn
với cụ bà lấy một ả hầu non đấm bóp, nhưng chết một cái cụ bà
lại hay ghen, thành thử hợp ước vẫn chưa bao giờ ký cả. Tức mình, cụ
Lê Chúc bèn đi ăn thịt chó cho hả giận và ở cửa hàng thịt chó, cụ gặp
một cô hàng rượu thật ngon, – ngon cả người và ngon cả rượu. Cụ bèn
dùng lối đại tấn công chớp loáng tán luôn và chỉ ít câu sau, ở một
cái "nô-pốt" kia, cụ và cô đã chung sống một cuộc đời tươi đẹp và
phóm phém. Bất ngờ cụ bà biết. Và rình đúng lúc cụ ông say đương
ngâm câu: "Còn giời, còn nước, còn non, Còn cô bán rượu, anh còn
say sưa", thì bà cụ xông vào hét lên ba tiếng và xé quần xé áo cụ
ông trần ra như nhộng.
Vừa giận, vừa xấu, cụ Lê Chúc về nhà nhất định bắt chước
luôn những anh quá khích hồi trước ở các nước, tuyệt thực để phản
đối chánh phủ, – cái chánh phủ "ma phăm".
Ba ngày liền cụ không
ăn gì cả mà chánh phủ vẫn không chịu nhượng bộ, cụ Lê Chúc tức quá
bèn lên gác ba từng thiết lễ cúng tổ đường và cha mẹ xong, quẳng bát
hương thờ tổ xuống gác và treo cổ lên xà nhà tự tử.
Tự tử? Thế mới rắc rối to. Muốn tránh tội bất hiếu, nên bàn
với vợ lấy vợ lẽ cho mình có con. Ông già Chúc đã chẳng có con thì