chớ lại chết quách nữa, thành ra bất hiếu một lần không muốn
lại muốn bất hiếu hai lần. Và biết đâu đấy? chẳng bất hiếu
ba lần, bất hiếu bốn lần, vì ông ta để những hai vợ ở lại trên
trần thế... bồ côi bồ cút.
Chỉ nên lấy làm lạ sao ông già kia lại vớ vẩn đập bát hương thờ tổ
trước khi treo cổ lên xà nhà? Người ta nghi rằng ông già Chúc không
biết câu hát "Gái kia chồng chẳng nằm cùng; Tức giận đùng
đùng ném... chó xuống ao", nên mới làm một cái cử chỉ... bất hiếu
thứ năm như thế! Nghĩ mà buồn!
TIÊU LIÊU
Trung Bắc tân văn chủ nhật, Hà Nội, số 30 (22.9.1940)
Thứ hai
Vừa rồi quan Thống sứ Bắc Kỳ vừa gửi một tờ thông tư nhờ các
quan đầu tỉnh để ý đến lối dùng chữ đề biển của các nhà trồng
răng. Theo điều nhận thấy của ngài thì một số nhà trồng răng
Khách và ta, muốn quảng cáo cho cửa hàng của họ, đã dùng những
chữ to quá, – như chữ nha y sĩ (chirugien dentiste) chẳng hạn – để
cốt bịp bọn người. Quảng cáo như vậy là nói phét. Quảng cáo như vậy
là lạm dụng. Không thể được nữa, cái lối quảng cáo đó phải trừ cho
tiệt hết đi.
Thứ ba
Thấy tờ thông tư như thế, nhiều người lấy làm lo cho những
ông lang băm lang bổ ở đây, không giỏi chữa bệnh, nhưng giỏi làm
những quảng cáo dùng toàn những chữ "đao to, búa lớn".
Tuy vậy, ta phải nhận rằng cái lối quảng cáo đó, các ông lang ta
độ này đã thấy đỡ rồi, nhưng một hạng người nói phét mới đây lại