ít lâu nay. Chúng tôi không dám quyết định rằng đó là công riêng
của ai, nhưng nhiều người nhận rằng tờ báo mà có thể là tờ báo
không thẹn, làng báo đã phải chấn chỉnh và luôn luôn cố gắng để
bồi bổ tinh thần các bạn đọc thân yêu, ấy là từ lúc tờ Trung Bắc
chủ nhật của chung của các bạn ra đời vậy.
Về mặt báo hằng ngày, có nhiều bạn phê bình một cách chiết
trung rằng tính cách có đổi thay, phần nghị luận kém hẳn, chỉ tin
tức là nhiều, có lẽ cũng là một sự biến to trong báo giới.
Xét cho kỹ thì chẳng cứ gì ở nước ta làng báo mới có sự đổi thay
như thế. Các bạn đọc những bài trên tất đã nhận thấy rằng ở các
nước tân tiến văn minh bên Âu Mỹ báo giới cũng đã trải qua bước
ấy: báo nghị luận ít đi, những tay danh sĩ có cái hoài bão nâng cao
trình độ người đọc mỗi ngày mỗi hiếm. Cột báo phần nhiều để
dành cho những tin tức miễn là khêu gợi được tính hiếu kỳ của người
đọc thì thôi.
Đó là một trạng thái của báo chí hiện nay, ta nhận lấy để mà biết
chứ cũng đừng nên vì thế mà định đó là hơn hay là kém. Theo ý
chúng tôi thì đó chẳng qua chỉ là do chỗ các ông nhà báo ấy muốn
chiều theo thị hiếu của quần chúng mà thôi vậy. Đời này lấy ý
dân làm trọng. Mà dân thì cố nhiên không phải người nào cũng có
cái học ngang với tiến sĩ, cử nhân, cho nên không thể dọn những
món ăn tinh thần đắt quá, hay quý quá, cứ thường thường có lẽ
được người ta ăn ngon miệng hơn các thứ cao lương mỹ vị.
Những thứ sau này đắt tiền quá mà ăn không quen miệng lại
khó ăn, thành thử ít khi có ai dám dọn vào mâm cơm hằng ngày.
Người ta chỉ có thể mỗi tuần đem ra dọn một hai món để cho độc giả
vừa xơi vừa nghĩ.