Chúng tôi thiết tưởng một cái nghề mà đóng bịt cả cửa lại, không có
ai ngấp nghé, thèm muốn, không có ai tức tối ganh ghen thì nghề
ấy
chỉ là một nghề thường mà thôi, chẳng có giá trị gì cho lắm.
Nghề báo cứ mở rộng cửa đây, cho người ta cứ vào. Nhưng này đợi
đó mà xem. Thằng ăn cắp lấy một tấm lụa giấu vào trong người
đến lúc đi ra cửa sẽ bị lính mã tà giữ lại thì cái ông thợ giày, thợ vẽ
hay ông bán "hàm sôi phá sa" chẳng hạn hôm nay vào làm báo cớ gì
đến ngày mai lại không xuất hiện nguyên hình?
Không, người có tài vẫn là người có tài mà anh giàu nổi óc rỗng
như đít bụt chỉ có thể là anh giàu nổi óc rỗng như đít bụt. Chúng ta há
đã chẳng thấy có nhiều người mặt mũi đầy đặn phúc hậu lắm,
chít khăn trịnh trọng ôm một đống tiền quăng vào tờ báo tưởng là
làm nổi cơ đồ mà kết cục vẫn bị ngã vẹo cổ vì thất bại?
– Người ta không đọc được những bài văn bố yểng của anh ta.
Chúng ta há đã chẳng thấy có anh thờn bơn chê nghề báo là
dễ, thế mà đến lúc xắn tay áo làm thì báo của anh ta hoá ra một
rổ rau diếp, rau cải xoong, rau lú bú?
– Người khoẻ mạnh và lương thiện không thể đọc được những bài
rau sống ấy dù là những cái rau sống ấy đã phết rất nhiều bơ.
Chúng ta há đã chẳng thấy... Nhưng thôi, kể như thế mãi không
biết đến bao giờ mới hết. Chỉ biết rằng trắng đen bao giờ cũng
khác nhau, vàng thau dù lẫn lộn nhưng đem vào thử lửa thì biết
nhau ngay đấy.
Những kẻ đem tiền ra giãi chỉ loè được những độc giả có thứ
thông minh như họ. Ngày tháng qua đi, giấc mộng buồn cho dài
lắm đến lúc bình minh cũng phải hết. Vậy thì không lo: những