vẫn kể những chuyện đó cho nhau nghe như cổ tích và bao nhiêu
những cái đó đều vẫn chỉ là những chuyện vô bằng cớ, khó tin, có
thể là bịa đặt nữa, nếu một hôm không có một người Pháp can đảm
đi theo bọn phù thuỷ nọ để xem cử chỉ và hành tung của họ ra thế
nào.
"Tôi, – lời nhà báo Jean Marquès Rivière, – tôi dắt một khẩu
súng và đi theo họ, đi mãi, đi mãi, đến một khu rừng rậm rạp. Đấy
là một cái hồ không biết bao nhiêu là cá sấu; nọ là một cái làng có
tám trăm xuất đinh ở chui rúc trong những căn phố tối tăm chật
hẹp. Một điều đáng chú ý là tối nay ở khắp những dãy phố đó
không có lấy một con mèo. Trẻ con người lớn đều trốn vào trong
nhà cài then cửa cẩn thận, sợ những linh hồn xấu nó nhập vào
người (như thể kiểu đàn bà nước ta sợ hồn Phạm Nhan nhập vào
quần áo phơi ở ngoài sân vậy). Không một người nào dám thò đầu
ra xem ở ngoài đường có những gì. Khách đi đường chỉ thấy ở những
căn phố đó xông ra một mùi phân bò khô người ta phơi trên tường.
Đến khu rừng tôi vừa nói trên kia, một cảnh ghê gớm hiện ra dưới
mắt tôi. Tôi đã trông thấy gì? Các ngài cứ giở một cuốn truyện trẻ
con có tranh vẽ những phù thuỷ về thời trung cổ ngồi luyện âm
binh ở trong một khung cảnh tranh tối tranh sáng, các ngài sẽ thấy
ngay cái cảnh tượng tôi được nhìn lúc đó.
Ở
giữa rừng có một cái chòi tranh. Trong chòi chính mắt tôi được
trông thấy bốn mụ đàn bà đã già ngồi quây quần ở chung quanh
một bếp lửa đỏ: các mụ ấy đương đun một cái nồi gì rất to, lửa
liếm vào thành nồi như muốn bốc lên đến tận mái chòi. Trên
mái chòi có một ống to để thông khói ra ngoài. Tuy vậy trong gian
nhà ấy khói vẫn toả ra mờ mịt như sương và lẫn vào mùi khói đó, ta
thấy một mùi hôi rất lạ, một người không can đảm không thể nào
ngồi được lâu.