Luyện bùa tà phép ngải
Bốn người đàn bà ấy, – vẫn lời ông Jean Marquès Rivière, –
bốn người đàn bà ấy tôi đều quen biết cả. Họ là những mụ phù
thuỷ có tiếng là pháp thuật cao cường nhất trong làng, vừa thấy tôi
đẩy cửa bước vào, họ đều giương những con mắt cú vọ lên nhìn tôi
nửa ra dáng tức giận, nửa ra chiều sợ sệt. Họ sợ sệt tôi có lẽ là vì tôi
là một người bạn thân viên cố đạo vùng đó và ở đây hầu hết đều
biết tôi có biết một chút ít về pháp thuật nguy hiểm của dân Ấn
Độ. Tôi lại có cả một quyển sách nói về cách làm bùa mê phép ngải là
khác nữa. Thường thường gặp tôi ở ngoài đường, họ đối với tôi cũng
có cảm tình lắm lắm. Nhưng đêm nay thì tôi xin thú thực là họ lấy
sự có mặt của tôi ở đó làm vô cùng khó chịu. Mặc. Tôi cứ cất tiếng
lên chào họ: Salam, aleck! Tức thì, các mụ trả lời tôi: Abkum salom.
Chủ khách thi lễ xong rồi, tôi bèn lễ phép hỏi các mụ làm gì đêm nay
mà tụ họp có vẻ "long trọng" thế? Các mụ đáp rằng: Tum ziya
d’mangte ho (Sao ông tò mò thế?). Tôi lấy thế làm phật ý lắm,
bởi vì tại sao họ lại giấu tôi, – tôi, một người cũng có thể tự coi như là
anh em với họ? (bhen bhai). Tôi há chẳng thờ chung những nữ thần
với họ ru? Tôi chẳng có sách phép là gì? Tôi chẳng đã học montrams
là những câu thần chú phù thuỷ là gì? Không ngần ngại, tôi bèn nói
hết cả những ý nghĩ của tôi ra, thì các mụ phù thuỷ kia, sau khi đưa
mắt hỏi ý nhau, gật đầu cho phép tôi ngồi lại trong gian chòi ấy.
Được chúng ta cho phép, nhưng chỉ một tiếng đồng hồ nữa
chúng ta sẽ thoát xác ra ngoài bãi tha ma để luyện âm binh cả. Vậy
ông có hứa với chúng ta rằng trong khi chúng ta làm việc ấy thì ông
sẽ đi khỏi đây không?
Atcha, Mâgna, thưa mẹ vâng. – Và tôi ngồi xổm dưới đất miệng
lâm râm khấn vái như họ còn mắt thì đưa khắp gian nhà không bỏ
qua một tí cử chỉ nào của họ. Ôi! lúc đó không biết tôi đã ở đâu? Ở
châu Á, ở châu Âu, ở thế kỷ XIV hay thế kỷ XX vậy? Tôi cũng không